Chương 79: Chờ chị về nhà

48 3 0
                                    

Những ngày sau đó, Trần Vũ Tư vội vàng chuyện công tác, đi sớm về trễ, sắc mặt càng tái nhợt gầy gò hơn.

Nhưng nàng xưa nay không đàm luận chuyện công tác cùng Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện không biết nên giúp nàng thế nào, chỉ có thể mỗi ngày nấu một bữa cơm ngon chờ Trần Vũ Tư trở về, nhìn nàng ăn nhiều một chút. Mỗi lần sau khi Trần Vũ Tư ra cửa, Tả Tịnh Viện sẽ ngồi trước máy vi tính, tìm kiếm tin tức mới nhất liên quan tới Trần Vũ Tư và Lam Dịch.

Tình cảnh của Lam Dịch càng ngày càng khó khăn, tình cảnh của Trần Vũ Tư cũng càng ngày càng gian nan, cơ hồ bất cứ tin tức tài chính và kinh tế nào cũng nhắc tới chủ đề này, danh hiệu nữ vương thiên tài của giới thương nghiệp một thời, bỗng chốc tiêu tan. Cha mẹ nuôi trong truyền thuyết của Trần Vũ Tư vẫn ở khách sạn trong thành phố, mỗi ngày đều nhận phỏng vấn của từng công ty truyền thông, không ngừng đề cập tới câu chuyện không có thật kia.

Tuy phẫn nộ của dân chúng đã qua thời kỳ đỉnh điểm, thì Trần Vũ Tư vẫn bị chửi rủa khắp nơi, cơ hồ trang bìa của tất cả các mặt báo, đều có một đám người, không ngừng mắng Trần Vũ Tư, giống như nàng có thù giết cha với họ.

Tả Tịnh Viện mím chặt môi, ngồi trước máy vi tính phát ngốc.

Trên phương diện công tác cô thật không thể giúp Trần Vũ Tư, loại cảm giác bất lực này, khiến cô cảm thấy bản thân thật thất bại mà trước nay chưa từng có.

Mặc dù biết Trần Vũ Tư hiện tại hẳn còn đang vội vàng thu dọn cục diện rối rắm ở công ty, hẳn không thể tiếp điện thoại của cô. Nhưng Tả Tịnh Viện vẫn muốn thử, bấm số điện thoại của nàng.

Tiếng chuông đổ hai lần rất nhanh thì kết nối.

Âm thanh đầu tiên lọt vào ống nghe là tiếng ồn ào bên kia đầu dây, có thể nghe ra là tiếng vài người đàn ông đang tranh luận, ai cũng to tiếng.

"Mấy người tiếp tục bàn, tôi tiếp điện thoại." Giọng Trần Vũ Tư lạnh băng, rất quả quyết và uy nghiêm trên hẳn mọi người, tựa hồ khiến ai nghe thấy cũng không tự chủ được nghiêm trang, ngoan ngoãn nghe chỉ lệnh.

Tiếng động ồn ào bên kia trong nháy mắt liền ngừng lại.

Tả Tịnh Viện áp điện thoại sát vào tai, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Trần Vũ Tư ở đầu dây bên kia.

Tiếp theo là tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà, Tả Tịnh Viện đoán Trần Vũ Tư đã rời khỏi văn phòng.

Bởi vì sau khi tiếng bước chân vang lên không bao lâu, tiếng cãi vã lại vang lên, chỉ là càng ngày càng xa, cho đến khi không còn bất kỳ tiếng động nào nữa.

Trần Vũ Tư khe khẽ kêu một tiếng: "Viện Viện."

Giọng nói ôn nhu tựa hồ pha lẫn chút vui mừng, hoàn toàn khác xa với giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng ban nãy.

Tả Tịnh Viện không tự chủ cong khóe môi.

"Sao lại điện thoại cho chị?" Trần Vũ Tư hỏi.

Tả Tịnh Viện vô cùng hiểu chuyện, từ trước tới nay chưa bao giờ quấy rầy khi nàng đang làm việc, có đôi khi chỉ nhắn vài mẫu tin nhắn nhắc nàng ăn cơm, nhưng lúc nào cũng vừa đúng lúc nàng tan làm.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ