Chương 103

66 5 0
                                    

Dòng nước ấm áp trơn nhẵn trượt trên da thịt từ từ chảy xuôi xuống dưới.

Trong phòng tắm rất nóng, sương mù lượn quanh che khuất hơn phân nửa ánh mắt. Trần Vũ Tư dựa vào tường, đôi mắt hơi khép cắn môi ngửa đầu, ánh mắt mê ly nhìn trần nhà.

Tả Tịnh Viện ngay trước người nàng nửa quỳ nửa ngồi.

Mái tóc ướt không ngừng phất qua phất lại dưới bắp đùi trắng nõn bóng loáng, khiến nàng có chút ngứa.

"Viện Viện..." Trần Vũ Tư khó chịu kêu một tiếng với thân hình đang nhẹ nhàng run rẩy bị bao phủ bởi một màn nước. Phần bụng có chút đau nhức cộng thêm cảm giác được người yêu chạm tới nơi mẫn cảm đến cực hạn, mỗi một động tác tinh tế đều có thể khiến nàng cắn môi rên khẽ.

''Sẽ rất nhanh.'' giọng Tả Tịnh Viện mập mờ trầm thấp kiều diễm truyền đến hòa cùng tiếng nước xối rào rào xung quanh.

Dương Tâm Du ôm hai quả chanh dây mới vừa giành được từ trong tay đồng sự, tâm tình vui vẻ ngâm nga một giai điệu tiến tới phòng bệnh Trần Vũ Tư.

Gõ cửa phòng hai tiếng, vui vẻ kêu một tiếng. "Trần tỷ tỷ em có thể vào không?"

Nhưng trong phòng bệnh không có ai đáp trả.

Dương Tâm Du cau mày nghĩ thầm Trần Vũ Tư có phải đã ngủ thiếp đi hay không, lại sợ có chuyện gì liền thử xoay tay nắm cửa.

"Trần tỷ tỷ em vào nhé?''

Vẫn không ai đáp lại.

Dương Tâm Du không do dự nữa , nàng mở cửa đưa đầu vào.

A, thật kỳ quái.

Tại sao không có ai?

Trong phòng bệnh không có một ai, Trần Vũ Tư không ở trong, Tả Tịnh Viện cũng không ở trong. Dương Tâm Du to gan mở cửa, đi vào, vừa thì thầm vừa bước vào trong. "Trần tỷ tỷ đi đâu rồi nhỉ? Tại sao không có ai?"

Sau khi tiến vào phòng bệnh, mới nghe được tiếng nước tí tách tí tách truyền đến từ trong phòng tắm gần cửa sổ bên kia.

Đang tắm a.

Dương Tâm Du bừng tỉnh đại ngộ, liền đặt hai trái chanh dây lên bàn trà, sau đó do dự đến gần phòng tắm.

"Trần tỷ tỷ, chị ở bên trong tắm rửa à?'' Dương Tâm Du cao giọng hỏi.

''Ưm... Tiểu Du em đừng vào.'' Trần Vũ Tư khẽ rên, sau đó giọng nói có chút bối rối truyền ra từ trong phòng tắm.

Dương Tâm Du nhướn mày, khóe môi cười trộm.

Trần tỷ tỷ nói gì vậy? Đừng vào á?

Chẳng lẽ chị ấy sợ mình dám nhìn lén chị ấy tắm à?

Dương Tâm Du cười rón rén tới gần cửa phòng tắm hai bước. Nàng vừa muốn mở miệng giễu cợt hai tiếng, thì nghe thấy từ trong phòng tắm truyền đến tiếng thở dốc tinh tế bị đè nén của Trần Vũ Tư, bên cạnh đó còn hòa cùng một tiếng thở dốc trầm thấp khác.

''Ưm...''

Lại là một tiếng hắng giọng, mang theo tiếng rên nhẹ kiềm chế vừa thống khổ lại tựa hồ vui vẻ, tiếng rên ấy quyến luyến đến say lòng người, khiến thân thể Dương Tâm Du bất chợt xốp giòn như sắp tan rã.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ