Chương 109: Sửa nhà

76 6 0
                                    

Khi Phùng Tư Giai cùng Tống Hân Nhiễm mang theo một số đồ qua nhà Tả Tịnh Viện, vừa ra khỏi cửa thang máy đã thấy cửa nhà Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện đều mở rộng cửa, có vài người đàn ông cao to mặc đồ công nhân lao động đang chuyển vật dụng trong nhà.

Hai người liếc nhìn nhau dùng gương mặt khó hiểu nhìn cả đám công nhân xách cầu thang, cả người dính đầy nước sơn đi qua đi lại, có thể đoán ra Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đang tu sửa nhà. Nhưng tới khi bước vào cửa mới giật mình nhận ra đây nào phải tu sửa đơn giản mà là thay đổi hoàn toàn diện mạo.

Nhà Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư vốn được ngăn cánh bởi một bức tường ở phòng khách, nay bức tường ấy được đập bỏ hoàn toàn, hai phòng khách sát nhập thành một phòng khách, hai người hàng xóm bắt đầu từ này triệt triệt để để sống chung.

Phùng Tư Giai cùng Tống Hân Nhiễm thậm chí còn thấy bà Tả đang đứng ở giữa phòng khách mặc một thân váy dài trẻ trung chỉ huy công nhân làm việc. Tạm thời không thấy bóng dáng Tả Tịnh Viện cùng Trần Vũ Tư đâu.

Bà Tả phát hiện ra trước cửa có hai vị khách không biết đã tới từ lúc nào, khi vừa nhìn thấy Phùng Tư Giai nhãn tình bà sáng lên, vừa định chào hỏi lại thoáng thấy nàng đang thân mật nắm tay Tống Hân Nhiễm bên cạnh, nhạy cảm nhướng mày không vui hừ một tiếng.

"Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

Bà Tả nhỏ giọng đánh giá nhưng ai cũng có thể nghe rõ ràng, Phùng Tư Giai cười nhẹ mang theo nụ cười khôn ngoan tiến lên chào hỏi.

''Cô Tả, không ngờ cô cũng tới thăm Viện Viện.''

''Cô phải tự mình qua xem nó đang làm cái trò mèo gì.'' Khẩu khí bà Tả bất thiện, vừa chỉ huy công nhân khuân đồ, vừa ngạo kiều ngẩng mặt hất cằm, ánh mắt lay động, khẳng định quan hệ của Tả Tịnh Viện cùng Trần Vũ Tư đã bại lộ. Mặc dù thoạt nhìn không vui, nhưng cũng không giống như không tình nguyện tiếp nhận.

''Đang dính với Tiểu Trần trong phòng kìa, nói muốn tự mình quét vôi. Lớn đến từng này chưa từng làm thợ hồ, cô thật muốn xem xem, nó có thể quét cái phòng thành hình dạng quỷ quái gì.'' Giọng điệu bà Tả vẫn không mấy vui vẻ, khinh thường chống nạnh, vẻ ngoài bà rất trẻ trung, tuy đã lớn tuổi nhưng khí chất tốt lại còn xinh đẹp, bất quá chỉ giống một quý phụ nhân dịu dàng cáu kỉnh không vui.

"Khụ khụ." Tống Hân Nhiễm nhìn Phùng Tư Giai cùng bà Tả bắt đầu trò chuyện, còn chưa kịp giới thiệu, vội vàng đụng đụng Phùng Tư Giai, dùng ánh mắt ra hiệu nàng giới thiệu mình.

Phùng Tư Giai liếc mắt, có chút bất đắc dĩ.

Gia hỏa Tống Hân Nhiễm này mấy ngày nay càng như bị điên, mỗi lần vừa nhìn thấy Phùng Tư Giai nói chuyện phiếm với người quen hay bạn bè, đều ở kế bên dùng ánh mắt điên cuồng, đụng người, giống như không kịp chờ đợi Phùng Tư Giai giới thiệu mình với đối phương, sau đó liền bắt đầu nói dài nói dai lôi kéo làm quen, đúng là có tố chất thần kinh.

Mỗi lần Tống Hân Nhiễm như vậy, Phùng Tư Giai đều hận không thể che mắt trốn xa một chút, cũng không biết cô có bị mù hay không? Thế mà coi trọng gia hỏa này, biết vậy đã không chọn cô ta.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ