Chương 59: Thân thế của Trần Vũ Tư

86 5 0
                                    

Sườn núi không lộng gió, thoáng xa xa truyền đến tiếng những đứa nhỏ vui đùa ầm ĩ, có vài lữ khách dẫn theo con du ngoạn gần đó.

Tả Tịnh Viện không nói gì, cô chỉ ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn một chút, Trần Vũ Tư nãy giờ vẫn trầm mặc nhìn xa xăm.

Cùng nàng sóng vai mà đứng, khuôn mặt tuyệt đẹp như được một điêu khắc gia cao siêu kỹ nghệ điêu khắc thành. Đầu lông mày có chút giương lên, ôn nhu mà không mất đi khí khái hào hùng, còn có cặp mắt trong trẻo như dòng suối lạnh, thu lấy toàn bộ cảnh quan bên dưới đồi.

Càng nhìn, dáng vẻ Tả Tịnh Viện càng thêm đạm mạc, nhưng so sánh với Trần Vũ Tư, tuy nàng luôn lễ phép mỉm cười ôn nhu, nhưng mới thật là lạnh lùng.

Tả Tịnh Viện cảm thấy mình giống như đang đợi Trần Vũ Tư nói với mình điều gì đó, nhưng lại không biết điều ấy là gì.

"Viện Viện còn nhớ Chân Hiểu Khê không? Em đã gặp chị ta vài lần, người phụ nữ luôn mặc sườn xám ấy." Giọng Trần Vũ Tư nhàn nhạt bay trong gió, truyền vào tai Tả Tịnh Viện.

Trần Vũ Tư tựa hồ chuẩn bị nói gì đó, Tả Tịnh Viện mấp máy môi, lại cảm thấy có chút buồn buồn, nói ra tức là nhớ lại, là đau khổ, cô cúi đầu trả lời một câu: "Em vẫn nhớ."

Tả Tịnh Viện làm sao có thể quên người phụ nữ cao quý xinh đẹp, lại hùng hổ dọa người ấy được. Mặc dù chỉ gặp qua vài lần ngắn ngủi, cũng không nói với nhau mấy câu, nhưng Tả Tịnh Viện có ấn tượng rất sâu sắc đối với cô ta, cô luôn cảm thấy Chân Hiểu Khê tựa như một con hồ ly lười biếng và giảo hoạt, luôn luôn ở trong bóng tối trêu người. Mặc dù tuổi trẻ xinh đẹp, vừa có tiền lại có địa vị, nhưng Tả Tịnh Viện lại không thích nàng, nàng quá u ám , lần đầu gặp nàng đã không ưa nàng.

"Chị đã từng, rất yêu...chị ấy." Trần Vũ Tư dùng giọng nói bình thản không gợn sóng, phảng phất giống như kể một câu chuyện chẳng còn liên quan tới mình.

Tâm Tả Tịnh Viện đột nhiên nhảy một cái, có một cỗ mùi vị đắng chát ê ẩm nén xuống lòng cô, vừa buồn vừa khó chịu. Cô mơ hồ cảm thấy loại cảm giác này, hẳn là uống dấm chua đi?! Bởi vì đây là lần đầu tiên cô nghe Trần Vũ Tư nói yêu thích một người, mà người ấy lại còn là Chân Hiểu Khê.

"Vào năm thứ nhất đại học chị đã quen biết chị ấy, tính tới thời điểm hiện tại cũng đã qua tám năm, nếu không gặp được chị ấy, có lẽ chị vẫn còn ở bên lão sư chờ Viện Viện xuất hiện, cũng không biết nếu thật là như thế, sẽ như thế nào." Trần Vũ Tư nói, khi nhắc đến Chân Hiểu Khê, thì nụ cười trào phúng nơi khóe môi đột nhiên trở nên có chút dịu dàng.

Tả Tịnh Viện trầm tư nửa ngày, mới mở miệng: "Khi đó, nếu quen biết chị trên giảng đường, em sẽ rất thích học tỷ."

"Vì sao?" Trần Vũ Tư hỏi.

"Bởi vì học tỷ rất đẹp." Tả Tịnh Viện thành thật trả lời.

"Ở trường cũng còn nhiều nữ sinh vừa trẻ vừa đẹp hơn chị mà?" Trần Vũ Tư nhíu mày, mượn ưu thế của giày cao gót, giống như cười mà không phải cười nhìn ngang qua chỗ Tả Tịnh Viện

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ