Chương 51: Chuyện ăn cháo

72 7 0
                                    

Cũng may Tả Tịnh Viện không phải thiếu nữ hay ngượng ngùng, sau khi bị người ta thấy hết, hơi lúng túng một lát, thì rất nhanh đã trấn định lại, đều là con gái, nhìn một chút cũng chẳng sao, cô có gì thì nàng cũng có thứ đó, chỉ bất quá kích thước không giống nhau mà thôi.

Sau khi thay xong đồ, Tả Tịnh Viện nhìn đồng hồ, biết thời gian có chút eo hẹp, mới rốt cục chậm rãi đi ra.

Nhìn thấy trong phòng khách không có ai, hình như Trần Vũ Tư đã đi rồi, môi Tả Tịnh Viện lúc này mới giãn ra. Tuy cô không để ý lắm chuyện mình bị nhìn hết, nhưng đến cùng vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Thân thể hoạt động có chút cứng ngắc, Tả Tịnh Viện đứng ở phòng khách, thấy thời gian còn nhiều, bèn đi vào phòng bếp nấu cháo.

Một cơn gió nhẹ mang theo mùi thơm nhàn nhạt từ ban công thổi vào, động tác Tả Tịnh Viện dừng lại, nắm tay chậm rãi buông ra, quay đầu nhìn ban công.

Trần Vũ Tư mặc một chiếc váy đen đẹp mê người, trên mặt mang theo nụ cười ý vị thâm trường, đôi mắt cong lên, thân thể thon dài yểu điệu dựa nghiêng ở một bên ban công, đôi mắt gợn sóng như làn thu thuỷ, đang lẳng lặng không một tiếng động quan sát Tả Tịnh Viện.

Ngoại trừ ánh mắt hơi kinh ngạc, Tả Tịnh Viện lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cô mấp máy môi, vẫy tay về phía Trần Vũ Tư lên tiếng chào: "Học tỷ chào buổi sáng."

"Viện Viện, chào buổi sáng." Trần Vũ Tư vẫn ôn nhu dịu dàng đáp trả lời chào buổi sáng bất thình lình đến khó hiểu của Tả Tịnh Viện.

Sắc mặt Tả Tịnh Viện lạnh nhạt biểu lộ trấn định giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nghiêm chỉnh và lạnh lùng hỏi, Trần Vũ Tư: "Học tỷ đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm, xong hết rồi, lát nữa chúng ta sẽ lên đường." Trần Vũ Tư mỉm cười nhu hòa, có vẻ rất quan tâm chủ đề Tả Tịnh Viện đang nói.

Trần Vũ Tư nghĩ tới nghĩ lui, một cô bé thậm chí ngay cả mối tình đầu cũng chưa có, mà đã bị người ta nhìn thấy hết, khẳng định sẽ có chút ngượng ngùng. Nên nàng cũng không muốn đùa dai, chuyển chủ đề khác là tốt nhất. Chẳng may lỡ lời, có thể khiến Tả Tịnh Viện tức giận vì xấu hổ, vậy chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài.

"Học tỷ có đói bụng không, em đi nấu cháo." Tả Tịnh Viện nhìn đồng hồ hơi nhíu mày, có thể không bắt kịp máy bay.

"Ừm, em đi nấu đi. Đừng quan tâm thời gian, nếu như không kịp thì đổi buổi chiều bay." Trần Vũ Tư vừa nghe đến Tả Tịnh Viện nói muốn nấu cháo, thì ánh mắt sáng lên.

Vì húp cháo, mà phải đổi vé máy bay à, có phải quá tùy hứng rồi không? Tả Tịnh Viện khiêu mi nhìn về phía Trần Vũ Tư đang trong tình trạng, đôi mắt lóe sáng sáng, vẻ mặt chờ mong.

"Nhanh lắm, nửa giờ là xong, có thể mang theo ăn trên đường." Tả Tịnh Viện vừa cuốn ống tay áo lên vừa nói, rồi đi vào nhà bếp.

Không cần đổi vé phiền toái như vậy, nấu xong ăn trên xe cũng được.

"Được." Trần Vũ Tư lên tiếng.

Bởi vì Trần Vũ Tư có bệnh bao tử, cho nên Tả Tịnh Viện gần đây vẫn luôn chuẩn bị bữa sáng thanh đạm cho Trần Vũ Tư. Trần Vũ Tư đối với cháo mà Tả Tịnh Viện nấu vô cùng yêu thích, giống như câu "trăm ăn không ngại ngán", đã ăn cháo liên tục nhiều ngày, mà mỗi khi nghe thấy hai chứ "nấu cháo" là mắt lại sáng lên, vẻ mặt lúc nào cũng mong đợi.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ