Chương 84: Được ba đồng ý

42 6 0
                                    

Khúc nhạc dạo ngắn không vui rất nhanh liền đi qua.

Dưới sự nhiệt tình và yêu thích của bà Tả, Trẩn Vũ Tư rất nhanh hòa vào người nhà họ Tả.

Bát mì trường thọ thơm ngào ngạt, bánh gato đẹp đẽ, ấm áp dưới ánh nến lờ mờ, ý cười nở rộ trên mặt hát bài ca sinh nhật vui vẻ.

Trong bữa tối, cả Trẩn Vũ Tư lẫn Tả Tịnh Viện đều uống chút rượu, nên không thể lái xe. Không đợi Trẩn Vũ Tư đáp ứng ở lại, bà Tả đã nhiệt tình dọn dẹp phòng khách trên lầu sạch sẽ, lôi Trẩn Vũ Tư vào xem có thích hay không.

Tả Tịnh Viện vốn muốn đi theo, nhưng bị ông Tả gọi lại.

"Viện Viện, cùng ba ra ban công hút điếu thuốc." Tả Tố Công chắp tay sau lưng, sắc mặt trầm tĩnh không nhanh không chậm đi về phía ban công.

Tả Tịnh Viện nhìn tấm lưng ông Tả, có chút cau mày, cô đã đoán ra cha bảo cô ra ban công là vì muốn nói chuyện gì. Tả Tịnh Viện vẫn luôn biết cha cô cũng không phải nhã nhặn khoan hậu như vẻ ngoài. Khi đối mặt với mẹ cô, ông mới cưng chiều và nghe lời, thủy chung cũng như một người yêu đến điên cuồng. Ông vừa là bạn vừa là chồng, không thể nghi ngờ ông có tư cách cực kỳ ưu tú.

Thế nhưng đối với hai đứa bé, thì là thái độ của Tả Tố Công lại ngày đêm khác biệt.

Đối với Tả Sư Lam nhã nhặn ôn hòa, thái độ của Tả Tố Công là nghiêm khắc, không bao giờ ôn nhu nhỏ nhẹ, luôn luôn cau mày cẩn thận tỉ mỉ dạy bảo.

Mà đối với Tả Tịnh Viện lãnh đạm ít nói, thì thái độ của Tả Tố Công lại tương phản. Ôn nhu mà kiên nhẫn, nếu ông luôn ăn nói có ý tứ với Tả Sư Lam, thì đối với Tả Tịnh Viện lại ngẫu nhiên bộc lộ chút kiêu ngạo và sủng ái.

Tả Tịnh Viện biết Tả Tố Công dụng tâm, ông rõ ràng căn cứ theo thiên phú và tính cách của hai anh em cô mà dạy bảo thương yêu khác nhau. Đối với người cần được người khác không ngừng thúc giục dạy bảo mới có thể cất bước như Tả Sư Lam thì nghiêm khắc lạnh lùng. Còn đối với người luôn hiểu rõ mình muốn cái gì, tính cách đạm bạc thông minh như Tả Tịnh Viện thì lại sủng ái bằng nhu tình.

Ông thúc giục Tả Sư Lam tiến bộ trưởng thành, để anh thành một người lãnh đạo khống chế đại cục. Che chở Tả Tịnh Viện, để mặc cô tự do đeo đuổi những gì cô muốn, trở thành một nghệ thuật gia không màng danh lợi.

Ban công của Tả gia cùng với ban công ở nhà trọ của Tả Tịnh Viện có chút giống nhau, đều trồng đầy đủ loại hoa cỏ.

"Ba để con hút thuốc, con cũng đừng nói với mẹ." Tả Tố Công thuốc lá đưa cho Tả Tịnh Viện, cởi mở cười một tiếng, đôi mắt đen bóng phát ra ánh sáng trên ban công mờ tối.

"Mẹ đã sớm biết con hút thuốc lá mà, cũng biết ba luôn một mực giúp con giấu mẹ, còn đổ oan cho anh hai." Tả Tịnh Viện nhận lấy điếu thuốc, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt vuốt lên điếu thuốc lá thon dài.

Trước kia Tả Tịnh Viện hay ngẫu nhiên hút thuốc ở ban công, mỗi lần bà Tả trở về ngửi được mùi, ông Tả đều đẩy Tả Sư Lam ra chịu trận, đánh phủ đầu nghiêm khắc phê bình mắng chửi Tả Sư Lam một trận, bị dẫn đường như thế, bà Tả đương nhiên nghĩ do Tả Sư Lam hút thuốc, cũng hung hăng giáo huấn một trận.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ