Chương 97: Một cái tát

62 5 0
                                    

Tống Hân Nhiễm lái xe chở Tả Tịnh Viện cùng Phùng Tư Giai căn cứ theo chỉ đường trong điện thoại, rất nhanh liền đến khu biệt thự tư nhân.

Vừa xuống xe Tả Tịnh Viện liền nhận ra đây là nơi cô từng tới, chính là khu biệt thự Trần Vũ Tư đã từng ở.

Nhìn phẫn nộ cùng ảo não tái nhợt trên mặt Tả Tịnh Viện, Phùng Tư Giai giương mắt cùng Tống Hân Nhiễm liếc nhau sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi.

"Thế nào Viện Viện?"

''Nơi này mình đã từng tới.'' Tả Tịnh Viện nắm chặt nắm đấm, giọng điệu bình thản áo sơmi trên người cô có chút nhăn, sắc mặt cũng có chút mệt mỏi.

''Vậy cô có biết Trần tiểu thư ở nơi nào không?" Tống Hân Nhiễm thăm dò hỏi.

Người báo tin chỉ nói trông thấy Chân Hiểu Khê vào khu vực này nhưng bởi vì bảo an ngăn cản nên không thể vào theo. Khu biệt thự lớn như vậy, nếu như không biết vị trí cụ thể cho dù có tìm cả ngày cũng không tìm ra người.

''Cô hỏi kiểu gì vậy? Nếu Viện Viện biết ở đâu, còn cần tôi tìm nhiều người như vậy hỗ trợ tìm người à?!" Phùng Tư Giai cắt ngang oán trách một tiếng với Tống Hân Nhiễm.

''Đây là chỗ ở trước kia của học tỷ, không ngờ Chân Hiểu Khê lại mang chị ấy tới đây.'' Tả Tịnh Viện không để ý ánh mắt như dao bay loạn giữa hai người bên cạnh, chỉ nhìn thẳng phía trước với sắc mặt lạnh lùng.

"Ai có thể đoán được chứ? Thành phố lớn như vậy, mà Chân Hiểu Khê lại giảo hoạt, nếu cô ta thật muốn giấu một người, chúng ta có tìm tới chết cũng không thấy, không biết lần này có phải lại vồ hụt hay không.'' Tống Hân Nhiễm lắc đầu cảm khái.

Nhìn thấy Tống Hân Nhiễm nói lời khó ưa, lại thấy sắc mặt Tả Tịnh Viện càng không tốt, Phùng Tư Giai nhấc chân giày cao gót sắc nhọn không chút khách khí hung hăng giẫm mạnh lên mũi chân Tống Hân Nhiễm.

"A! Em làm gì vậy?" Tống Hân Nhiễm thê lương hét lên một tiếng, thống khổ nhảy mấy bước, nàng tức giận trừng mắt nhìn Phùng Tư Giai, lời thô tục bật ra khỏi miệng.

"Không biết nói chuyện thì đừng nói, cô không nói chuyện không ai nghĩ cô câm đâu." Phùng Tư Giai khí định thần nhàn, khinh thường liếc qua chỗ Tống Hân Nhiễm, bộ mặt ghét bỏ không chút nào biết sai.

Hai người lại bắt đầu náo loạn, Tả Tịnh Viện không thèm để ý hai người bọn họ, nhấc chân đi vào khu biệt thự.

''Tôi bất quá chỉ nói lời thật, tôi hiểu rồi, thứ em không muốn nghe nhất là lời nói thật lòng đi?'' Sắc mặt Tống Hân Nhiễm thống khổ châm chọc, khập khễnh lui hai bước, hiển nhiên khiến Phùng Tư Giai đạp hụt.

''Cô ngoại trừ biết bóc vết sẹo của người ta còn biết làm gì? Được rồi, tôi mặc kệ cô!'' Phùng Tư Giai hừ một tiếng, sắc mặt khó coi quay người liền đi theo Tả Tịnh Viện.

''Khi nhờ người ta giúp thì giả bộ đáng yêu mỏng manh, mỗi lần xong mặc quần vào lại không nhận người. Thói đời gì vậy? Lần sau tôi mà còn giúp em thì tôi là kẻ hư não.'' Tống Hân Nhiễm dùng bộ mặt không cam lòng ra vẻ oán trách, tràn đầy bất mãn ủy khuất, nhưng sau đó lại khập khễnh đi theo.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ