Chương 108: Công khai

74 9 1
                                    

"A Thành, khi nào thì con tới thành phố S?''

Sau bữa trưa tất cả mọi người ngồi trên ghế sa lon phòng khách tám chuyện, trên bàn trà bày hoa quả tươi mới. Lý Tiên Ny có chút mệt mỏi, về phòng ngủ nghỉ ngơi, Tả Sư Lam thì theo nàng chăm sóc. Bà Tả thân thiết hỏi An Mẫn Thành.

"Hai ngày nữa có một người bạn gọi con qua đó chơi một thời gian." An Mẫn Thành cười trả lời.

"A! Viện Viện cũng không có việc gì. Nó hay thích đi chơi khắp nơi lắm con hỏi em nó xem có muốn đi cùng không?'' Bà Tả liếc mắt nhìn Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện đang ngồi kế nhau không nói một lời nào.

"Viện Viện, em có hứng thú à? Bạn của anh nói ở đó đang tổ chức một buổi triển lãm tranh em có muốn cùng đi xem không?'' Nhãn tình An Mẫn Thành sáng lên có chút khẩn trương hỏi Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mặt bà Tả đầy thâm ý.

"Không tiện, em còn bận một số việc, không đi được. Anh đi chơi vui vẻ.'' Tả Tịnh Viện lễ phép cự tuyệt. Sao cô có thể không biết ý tứ của bà Tả, rõ ràng là muốn tìm cơ hội để cô cùng An Mẫn Thành ở bên nhau.

''Con thì có thể bận chuyện gì? Công ty con cũng không còn tới nữa, trước kia không phải vẫn hay đi khắp nơi tham gia triển lãm tranh à. Lần này có thể đi cùng A Thành, có bạn cùng đi, trên đường có thằng bé chiếu cố con, mẹ cũng không cần giống như trước, suốt ngày lo lắng một mình con đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì.'' Bà Tả biểu thị bất đồng ý kiến.

"Mẹ, con nói con có việc, không đi được.'' Tả Tịnh Viện đột nhiên lên giọng, không khó nghe ra cô đã không còn kiên nhẫn và đang rất bất mãn.

''Chuyện gì?'' Bà Tả ngẩn người, dáng vẻ khó hiểu, trông có hơi ủy khuất.

Ông Tả đang đọc báo giương mắt nhìn Tả Tịnh Viện, sau đó lại giương mắt nhìn Trần Vũ Tư ngồi ở một bên cười không nói gì, ho một tiếng nhẹ giọng dạy dỗ.

''Viện Viện, mẹ con chỉ suy nghĩ cho con, sao con có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mẹ?''

Tả Tịnh Viện cắn cắn môi, mắt nhìn người cha có chút nghiêm khắc, sau đó cau mày cúi đầu. Bầu không khí có chút trầm xuống.

An Mẫn Thành hơi lúng túng nhìn Tả Tịnh Viện, sau đó cười hoà giải.

"Lão sư, Viện Viện khẳng định là có chuyện, không đi được cũng không sao cả.''

''Con nghĩ bởi vì mấy ngày nay Viện Viện muốn vẽ cho cô mấy bức tranh nên không có thời gian cùng An tiên sinh ra ngoài." Trần Vũ Tư đột nhiên mở miệng, nàng ôn nhu cười nhẹ, tư thái đoan trang.

"Vẽ tranh à? Cũng không vội hai ngày này đi.'' Bà Tả vẫn cố chấp, đáy lòng bà chỉ không muốn để Tả Tịnh Viện cùng Trần Vũ Tư suốt ngày dính vào nhau.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.'' Tả Tịnh Viện đứng lên, cau mày, ra hiệu bà Tả cùng với cô vào thư phòng đơn độc trò chuyện.

Bà Tả xê dịch thân thể, dựa vào người ông Tả, ánh mắt lay động. Bà dường như dự cảm được Tả Tịnh Viện muốn nói gì với bà, đáy lòng có chút bất an mà cự tuyệt.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ