Chương 49: Ngủ ngon, my sunshine

84 6 0
                                    

Tả Tịnh Viện mặc dù thoạt nhìn cao gầy, nhưng cũng không nặng lắm, Trần Vũ Tư cật lực đỡ cô ra khỏi thang máy. Người say rượu kia cũng luôn vô tâm phối hợp, bước chân xốc xếch đều đi theo sự dẫn dắt của Trần Vũ Tư xiêu xiêu vẹo vẹo.

Miệng Tả Tịnh Viện cứ ngâm nga một giai điệu Trần Vũ Tư chưa từng nghe qua, cơ hồ trọng lượng toàn thân đều đè lên trên thân thể gầy yếu của Trần Vũ Tư, chậm rãi di chuyển về phía trước từng bước một, một đôi mắt trong veo như nước sẫm màu men say, mang theo vài phần ngây thơ, đột nhiên dừng bước chỉ trần nhà si mê mà cười, giống như phát hiện vũ trụ mới: "Ồ xem kìa, thật nhiều bươm bướm đang bay."

Trên trần hành lang điêu khắc bươm bướm màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Chỉ là lúc này Trần Vũ Tư đã không có tâm tư đi xem bươm bướm, một tay nàng ôm lấy eo Tả Tịnh Viện, một tay đỡ vai của cô, nửa kéo nửa đỡ Tả Tịnh Viện đi vào phòng, trên gương mặt trắng nõn tinh xảo, có mấy giọt mồ hôi trượt xuống từ thái dương, nàng nghiêm túc ôn nhu dụ dỗ nói: "Viện Viện ngoan, chúng ta về phòng uống nước trước, không phải vừa mới nói là khát sao?"

"Không về phòng, em muốn ở chỗ này nhìn bươm bướm bay." Bước chân Tả Tịnh Viện dừng lại, Trần Vũ Tư cũng ngừng lại, thế nào cũng không kéo nổi Tả Tịnh Viện.

"Ở chỗ này nhìn bươm bướm." Tả Tịnh Viện nũng nịu, âm cuối bồng bềnh , còn mang theo vài phần giống em bé.

Trần Vũ Tư bất đắc dĩ nhìn Tả Tịnh Viện nhếch môi đôi mắt ấm ức ngập nước.

"Muốn ở chỗ này ngắm à?" Trần Vũ Tư giọng điệu ôn nhu cưng chiều ánh mắt tản ra ánh sáng nhu hòa, nàng ôn nhu sờ trán Tả Tịnh Viện.

"Ừm." Tả Tịnh Viện gật gật đầu, xong liền không quan tâm dựa vào vách tường hành lang ngồi bệt xuống sàn nhà, ngửa đầu khẽ nhếch môi cười ngây ngô nhìn lên trần nhà ngẩn người.

Trần Vũ Tư người mặc lễ phục dạ hội đắt đỏ cắn cắn môi, sau đó thờ dài, ngồi bên cạnh Tả Tịnh Viện. Cũng mặc kệ sàn nhà có làm bẩn váy của nàng hay không.

"Thật đẹp!" Tả Tịnh Viện ngơ ngác hơi giật mình nhìn trần nhà, thân thể uốn éo ô ô cảm thán một tiếng.

"Ừm, rất đẹp." Trần Vũ Tư thấy dáng vẻ Tả Tịnh Viện, dựa vào vách tường ngửa đầu, nhìn lên trần nhà điêu khắc sinh động như thật, trong bụi hoa có vài con bươm bướm. Có lẽ những thứ này đang rất sinh động trong mắt Tả Tịnh Viện.

"Học tỷ cũng rất xinh đẹp." Tả Tịnh Viện nghiêng đầu một chút, đôi mắt rực sáng mê mang men say, đồng tử chỉ phản chiếu khuôn mặt của Trần Vũ Tư.

Trần Vũ Tư quay đầu nhìn người, thần trí không rõ đần độn nhìn lên trần nhà, tâm nhẹ nhàng rung động, người này khi say còn nhớ tới nàng sao?

Nhìn bươm bướm một hồi, mí mắt Tả Tịnh Viện liền bắt đầu đánh nhau, cô dựa vào vách tường thấp giọng mơ hồ không rõ lẩm bẩm vài tiếng, rồi nhắm mắt ngủ mất.

Trần Vũ Tư thấy cô sắp ngủ, liền nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi của cô, khiến cô vì nghẹt thở mà tỉnh lại.

"Đồ ngốc, không thể ngủ ở đây, phải về phòng ngủ trên giường." Sóng mắt Trần Vũ Tư lưu chuyển, khóe môi tự nhiên mỉm cười, ôn nhu nhìn người đang lom lom nhìn mình cau mày đầy u oán.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ