Chương 92: Khách không mời mà đến

44 3 0
                                    

Sau khi Trần Vũ Tư rời đi, Tả Tịnh Viện phải tiếp đãi một vị khách không mời mà tới.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, đập vào mắt cô khi mở cửa là thân ảnh của một người phụ nữ yểu điệu cao gầy, mặc một thân sườn xám màu đen, đang đưa lưng về phía cô, tựa hồ đang đánh giá hành lang.

Từ sau lưng có thể nhìn thấy đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc màu đen mềm mại được một chiếc trâm ngọc màu trắng mang phong cách cổ cài lại.

Đừng nói là trông thấy chiếc trâm ngọc kia, chỉ riêng bóng lưng này thôi, Tả Tịnh Viện cũng có thể nhận ra người đối lưng với mình là ai, dù sao trong những người cô từng gặp, có rất ít người vào những dịp bình thường cũng mặc sườn xám cài trâm ngọc.

''Cô. . Cô Chân?'' Tả Tịnh Viện nhíu mày.

Do được giáo dưỡng rất tốt, nên cô cũng không lập tức đóng cửa, chặn người ở ngoài cửa.

Dù sao đối với người phụ nữ này, từ khi gặp mặt Tả Tịnh Viện đã không có chút ấn tượng tốt nào về cô ta.

Chân Hiểu Khê quay người, nhìn Tả Tịnh Viện, đôi mắt hẹp dài như hồ ly khẽ híp một cái, môi thoa son đỏ tự nhiên nở nụ cười mừng rỡ, giống như gặp được người bạn cũ lâu ngày không gặp.

"Tiểu họa sĩ, có thể em đang dùng bữa sáng, tôi có mang sandwich tới cho em.'' Chân Hiểu Khê nhướn mày lên, giơ tay lên, trên bàn tay trắng noãn là một hộp giấy nhỏ được đóng gói tinh xảo.

''Cám ơn, tôi dùng bữa sáng rồi, không biết cô Chân tới nhà của tôi có chuyện gì không?'' Tả Tịnh Viện đứng bên cánh cửa được mở một nửa, tay chống lên khung cửa, nàng cau mày mặt không biểu tình, đôi mắt thâm thúy cũng nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc, động tác chặn trước cửa cho thấy cô không có ý muốn mời Chân Hiểu Khê vào nhà.

''Sao vậy? Tiểu họa sĩ em cảnh giác với tôi vậy sao? Không cần khẩn trương như vậy, hôm nay tôi chỉ tới cầu họa mà thôi." Chân Hiểu Khê trêu tức chọn môi, giống như cười mà không phải cười nhìn Tả Tịnh Viện.

''Tranh của tôi kém cỏi không hợp mắt cô Chân đâu, tôi đoán cô tới cũng không phải vì họa, sao không ăn ngay nói thẳng, nói xem hôm nay cô tới đây vì mục đích gì?'' Tả Tịnh Viện không chút nào tin tưởng cái cớ của Chân Hiểu Khê.

Cầu họa, đúng là một cái cớ vụng về.

"Tiểu họa sĩ nói như vậy, thật khiến tôi thương tâm. Mặc dù tôi chưa gặp em mấy lần, nhưng tôi vẫn luôn rất thích em, không thể đơn thuần ghé thăm em một chút để kết giao bằng hữu à?'' Chân Hiểu Khê dùng vẻ mặt trêu chọc lười biếng, đôi chân thon dài, da thịt trắng muốt dưới lớp sườn xám xẻ tà như ẩn như hiện, phá lệ hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

''Cô không nói thì tôi đóng cửa, tôi còn việc bận không rảnh cùng cô nói chuyện phiếm.'' Lông mày Tả Tịnh Viện càng nhăn càng chặt.

Chân Hiểu Khê tới vì duy nhất một mục đích, chính là vì học tỷ.

Người phụ nữ này âm hiểm xảo trá, không biết đã ở sau lưng nàng làm bao nhiêu chuyện xấu, khiến học tỷ gánh bao nhiêu tiếng xấu, chịu bao nhiêu khổ.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ