Chương 15: Xã giao

75 6 0
                                    


Hạng mục hợp tác giữa công ty Tả gia và Trần Vũ Tư là khách sạn Lam Dịch, Lam Dịch được khởi công tu kiến ở hai khu đất trống và toàn bộ trang trí đều do Tả gia nhận thầu. Mà lúc trước khu đất trống của Lam Dịch được trả giá, cũng bị một số công ty khác tranh giành, ai cũng biết khu thương xá bên cạnh lúc nào cũng dòm ngó hai mảnh đất trống này, hai năm qua đều muốn xây dựng một khu thương xá liên kết nữa. Một khu đất tốt như vậy, ai mà không muốn dành, thế mà hạng mục Lam Dịch lại có thể trổ hết tài năng, nhất cử thắng được mảnh đất này, không chỉ dựa vào một khoản tiền đầu tư kết xù, mà còn nhờ quan hệ giao thiệp của Trần Vũ Tư.

Mà đêm nay người Tả Tịnh Viện cùng Trần Vũ Tư gặp mặt, chính là người trợ giúp quyết định quyền sở hữu hai khu đất này khi còn đang đấu giá, một quan viên cấp bậc cục trưởng ở thành phố H.

Bởi vì Tả Tịnh Viện trước kia chưa từng tham gia những buổi xã giao như thế này, Tả Sư Lam sợ đến lúc đó xảy ra chuyện, dặn đi dặn lại Tả Tịnh Viện, đến bàn rượu thì ít nói chuyện, ít uống rượu, mỉm cười nhiều, có chuyện gì đều Trần Vũ Tư và Tống Hân Nhiễm, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Tả Sư Lam nghiêm túc nói những cấm kỵ trên bàn rượu với Tả Tịnh Viện, cô đứng ở một bên nghe, ghi tạc trong lòng, thỉnh thoảng gật gật đầu.

Tả Sư Lam nói nói, đột nhiên sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, thần sắc anh phức tạp khẩn trương nhìn Tả Tịnh Viện: "Viện Viện a, em là con gái. Em cũng biết những kẻ có quyền thế đó, sẽ có như vậy một chút. . . Tóm lại em nhất định phải chú ý cảnh giác, không thể uống nhiều rượu, ngàn vạn không thể uống say, biết không?"

"Anh, anh yên tâm đi, em hiểu ý anh." Tả Tịnh Viện gật gật đầu, cô đương nhiên biết anh cô có ý gì.

"Aizzz, mấy chuyện tiếp rượu này, vốn nên để anh đi mà không phải em." Tả Sư Lam cảm thán một câu, lo lắng nhìn Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện thần sắc lạnh nhạt đứng ở bên cửa sổ sát đất, âu phục vừa người tô điểm dáng người cao gầy của cô, khóe môi cô hơi cong, ánh mắt nhu hòa: "Anh cũng đừng xem em là bé con không rành thế sự chứ, anh đừng quên em đã 24 tuổi rồi. Chẳng lẽ anh cảm thấy em ngay cả một buổi xã giao nhỏ cũng đều ứng phó không nổi sao?"

Tả Sư Lam ngây cả người, nhìn vẻ mặt tự tin của Tả Tịnh Viện, có chút bất đắc dĩ mà vui vẻ cúi đầu cười cười: "Ha ha, anh đương nhiên tin tưởng em rồi." Đúng vậy a, em gái của anh tuy lúc nào cũng được người nhà che chở, nhưng kỳ thật có tính độc lập hơn cả anh, tuổi quá trẻ đã có thể trở thành một hoạ sĩ có chút danh tiếng, một thân ngạo nghễ đạm mạc, lúc nào cũng là niềm kiêu hãnh và tự tôn của anh.

Tả Sư Lam đột nhiên có một chút áy náy cùng khổ sở, có phải anh đã vô tình lôi đứa em gái không dính khói lửa trần gian, đến nhân gian rồi hay không? Đẩy cô vào giữa đám thương nhân luôn toan tính thiệt hơn và xấu xa. Mà sự tinh khiết và ngây thơ đặc hữu trên người Tả Tịnh Viện, vốn không nên bị nhiễm những điều này, không phải sao?

Tống Hân Nhiễm gõ cửa, Tả Tịnh Viện đi về phía trước hai bước, vượt qua Tả Sư Lam, sau đó lại dừng lại. Cô quay đầu nhìn người anh trai đột nhiên trở nên trầm mặc, nhẹ nhàng nói: "Anh, cũng không còn sớm nữa, em đi đây."

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ