Chương 18: Ngủ ngon

61 4 0
                                    

Tả Tịnh Viện ngồi thật lâu ở hành lang, vuốt vuốt hộp cháo trắng để trên đầu gối, trong lòng thầm hít một hơi, đã khá lâu rồi cháo này chắc đã nguội mất. Cửa phòng bệnh vẫn được đóng chặt đột nhiên mở ra, Tả Tịnh Viện nghe tiếng mở cửa nên ngẩng đầu lên xem, thấy một người mặc sườn xám đen. Người phụ nữ tóc được vấn lên bằng trâm cài tóc khuôn mặt lãnh diễm từ trong phòng bệnh đi ra, trên mặt mang theo lười biếng khiêu khích ý cười, một giây sau ánh mắt thâm ý mang theo đánh giá rơi xuống trên người Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện nhận ra ánh mắt này rất hứng thú nhìn chằm chằm mình, người phụ nữ chậm rãi đi tới chính là bà chủ của quán bar hôm trước, cũng là bằng hữu của Trần Vũ Tư. Cô thong dong đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng người phụ nữ mang giày cao gót kia cùng chiều cao cùng mình tương xứng "Tả tiểu thư, thật là trùng hợp nha. Chúng ta lại gặp mặt." Chân Hiểu Khê khóe miệng giương lên lộ ra lười biếng ý cười, cặp mắt màu nâu nhìn sao kia giống như mắt mèo thế, sâu thẳm mà mê hoặc.

Người phụ nữ này khí tức trên người quá mức hùng hổ dọa người, Tả Tịnh Viện không quá yêu thích cảm giác như vậy. Cô mặt không chút biến sắc tự giác lùi về sau một bước, ngữ khí bình thản: "Bà chủ Chân đến gặp Trần Vũ Tư phải không?" Chân Hiểu Khê lông mày sắc nhọn hơi nhíu lại, cười ha hả lắc lắc đầu, đầu ngón tay dài nhỏ ở dưới cằm quét qua: "Tôi đúng lúc cũng ở tại bệnh viện này nên đến xem một chút thôi. Ngẫu nhiên nhìn thấy Tả tiểu thư. Hai lần gặp cô đều ở bên cạnh Trần Vũ Tư."

"Bởi vì công ty chúng tôi đang hợp tác với công ty của Trần tiểu thư nên có lúc sẽ cùng nhau ở một chỗ." Tả Tịnh Viện chỉ là tự động giải thích một câu. Chân Hiểu Khê đang đứng đối diện con mắt bỗng xoay một cái, nhìn chằm chằm cái cổ của Tả Tịnh Viện sau đó đột ngột đưa tay sờ cái cổ của cô. Tả Tịnh Viện phản ứng rất nhanh, cô hơi ngửa mặt lên, tránh khỏi tay của Chân Hiểu Khê, chỉ là móng tay sắc nhọn của Chân Hiểu Khê xẹt ngang Tả Tịnh Viện trắng nõn cổ lưu lại một vệt đỏ nhỏ.

Tả Tịnh Viện nhíu chặt lông mày lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Chân Hiểu Khê đang cười tươi như hoa, cô không vui mở miệng: "Bà chủ Chân, cô làm cái gì vậy?" Chân Hiểu Khê ung dung thu tay về, mặt không biến sắc, con mắt có chút vô tội đáng thương nhìn Tả Tịnh Viện: "Tả tiểu thư, thật thất lễ quá. Tôi thấy cổ của cô đẹp đẽ, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng giống như bạch ngọc thượng đẳng nên không kiềm chế được mà vươn tay ra. Đã mạo phạm đến Tả tiểu thư, mong cô thứ lỗi."

"Nếu bà chủ Chân không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi vào bên trong, cháo đã nguội rồi." Đối diện người phụ nữ mà mỗi cử động đều mang theo quá mức quái dị, Tả Tịnh Viện tựa hồ không thích ứng được. Cô chỉ muốn mau mau tránh đi, không muốn tiếp tục nhìn người phụ nữ này. Chân Hiểu Khê gật đầu, từ trong túi lôi ra một hộp nhỏ được điêu khắc tinh xảo khéo léo, nhẹ nhàng mở nắp hộp lấy ra một điếu thuốc dài nhỏ màu trắng, con mắt sâu thẳm phát sáng ở bên trong hành lang có chút tối tăm: "Tả tiểu thư, tùy ý cô."

Tả Tịnh Viện gật đầu đi ngang qua Chân Hiểu Khê đang đứng bất động, trong nháy mắt Tả Tịnh Viện ngửi được mùi nước hoa trên người Chân Hiểu Khê, một mùi thơm rất nhẹ, nếu không đứng gần quả thực không nhận ra. Mùi nước hoa này khiến tâm Tả Tịnh Viện ngừng lại một giây, nếu nói Tả Tịnh Viện có thiên phú về cái gì đó chính là sự nhạy bén về màu sắc và mùi hương. Nước hoa trên người Chân Hiểu Khê có mùi rất giống với Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện đẩy cửa đi vào phòng bệnh sau đó nhanh tay đóng cửa lại, ngăn cách ra Chân Hiểu Khê còn đang đứng trên hành lang.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ