Chương 83: Không khí quái dị

40 5 0
                                    

Đối với việc bà Tả yêu thích Trần Vũ Tư, trong mắt người xem tựa hồ có chút khó hiểu.

Rõ ràng trước đó ấn tượng của bà về Trần Vũ Tư cũng không tốt lắm, bà từng xem Trần Vũ Tư là hồ ly tinh câu dẫn con trai mình, mặc dù sau đó mới biết là hiểu lầm, nhưng ấn tượng về Trần Vũ Tư khi ấy cũng không khá hơn.

Hiện tại lời đồn đại về Trần Vũ Tư lại càng bay đầy trời, cho dù không tin đi chăng nữa, cũng nên chịu chút ảnh hưởng.

Đằng này khi gặp Trần Vũ Tư, bà Tả lại không hề dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Có thể nói, người nhà họ Tả đối với việc Trần Vũ Tư xuất hiện cũng không cảm thấy bất mãn hay khinh thường, mà chỉ hơi kinh ngạc ngoài ý muốn.

"Viện Viện, mẹ thấy con đối với Tiểu Trần rất tốt a." Bà Tả thái hành bỏ vào trong chén nhỏ, đưa cho Tả Tịnh Viện, bà khẽ cau mày nhìn chằm chằm Tả Tịnh Viện.

"Dạ phải, con rất yêu thích học tỷ." Tả Tịnh Viện chớp chớp mắt, mở nắp nồi trước mặt.

Cô con gái xưa nay lãnh đạm đột nhiên thổ lộ không khiến bà Tả cảm thấy phiền muộn mà chỉ hơi ngạc nhiên, hay căn bản bà cũng không chú ý lắm tới lời nói của cô.

"Con hẳn nên đối tốt với con bé, bao nhiêu xinh đẹp thì đáng thương bấy nhiêu." Bà Tả cảm thán một hơi, ánh mắt thăm dò nhìn ra ngoài cửa.

Trần Vũ Tư đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách cùng ông Tả uống trà, trên mặt vẫn vươn nụ cười ôn nhu lưu luyến mái tóc đen dài như thác nước rơi trên sống lưng thẳng tắp gầy yếu, đôi mắt trong trẻo thâm thúy như làn thu thuỷ, không bao giờ chen ngang khi người khác nói chuyện, lúc nào cũng lễ phép nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Nàng đang nghiêng tai nghe ông Tả nói chuyện, khuôn mặt hoàn mỹ nhưng gầy gò tái nhợt đến đau lòng người.

"Con xem xem, Tiểu Trần, chậc chậc, dáng dấp thật là xinh đẹp. Con xem lông mi của con bé, bao dài a, cặp mắt lại xinh đẹp như vậy, còn có nước da trắng đến bóng loáng. Dáng người lại chuẩn như vậy, vừa gầy lại vừa cao, con lại xem xem vừa nhìn đã thấy khí chất của con bé ăn đứt minh tinh màn bạc, giọng nói còn đáng yêu, khó trách con bé vướng vào nhiều chuyện xấu như vậy, nếu mẹ là đàn ông, cũng muốn liều mạng theo đuổi con bé."

Bà Tả nhìn Trần Vũ Tư, đột nhiên thán phục một hơi, dùng bàn tay ướt nhẹp chạm lên mặt mình, lộ ra bộ dáng say mê từ ái, xem chừng đã mê mẫn Trần Vũ Tư rồi.

"Mẹ trước đó không phải không thích học tỷ à?" Tả Tịnh Viện vui mừng nâng đầu lông mày, bất động thanh sắc hỏi.

"Mẹ ghét con bé khi nào? Khi đó cũng chưa từng gặp con bé, anh của con lại cứ quấy rối càn rỡ. Tự con suy nghĩ thử xem, mẹ con có bao giờ ở bên ngoài cùng những tam cô lục bà tám chuyện chưa? Đã bao giờ tin những loạn tin nhãm nhí kia chưa?" Bà Tả bất mãn trừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện, vẩy vẩy tóc, sau đó khinh thường hừ một tiếng.

Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, Tả Tịnh Viện không nói tiếp, bỏ hành đã thái nhỏ vào trong nồi. Những sợi mì kéo mười phần co dãn nổi trên mặt nước canh nồng đậm và tươi mới, dùng lửa nhỏ nấu khiến mặt nước nổi vài bọt nước li ti, vài mảnh nấm hương được cắt theo hình chữ Thập (十), cùng vài miếng thịt bò non cắt lát mỏng, như ẩn như hiện trong nước canh.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ