Chương 55: Sói đói trong truyền thuyết

126 10 0
                                    

Trong màn sương mù màu trắng, không khí kiều mị, khiến tất thảy mọi chuyện xảy ra như một điều tự nhiên.

Tả Tịnh Viện hôn bá đạo mà ôn nhu, trong sự ngây thơ mang theo vài phần say mê triền miên. Trần Vũ Tư lẳng lặng ôm lấy cổ của cô, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt đầy ngượng ngùng.

Tận cho đến khi môi lưỡi đều hơi tê, Trần Vũ Tư mới khẽ nhíu chân mày, đầu ngửa ra sau né tránh, nhưng người nọ lại tiếp tục lấn tới, hôn lên môi nàng một cách mê muội.

Đáy lòng Trần Vũ Tư ngầm thở dài, đầu ngón tay luồng trong tóc Tả Tịnh Viện, nhẹ nhàng kéo, ra hiệu cho cô thế là đủ rồi. Nhưng người nọ cứ ôm chặt lấy nàng, làm sao cũng không chịu buông ra, khuôn mặt đã nghẹn tới đỏ mà vẫn còn cố chấp.

Giống như tiểu cô nương đang phát cáu, Trần Vũ Tư dùng thêm mấy phần lực đạo, đạp mạnh lên chân Tả Tịnh Viện.

Người nọ bị đau rốt cục giật mình buông lỏng nàng ra.

Trần Vũ Tư mượn cơ hội này, kéo khăn tắm lên, che kín thân thể mang đầy dục vọng, u oán hờn dỗi trừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện, đôi môi nàng bị Tả Tịnh Viện cắn tới sưng đỏ, nhanh chân lươt qua người Tả Tịnh Viện.

Lần đầu Tả Tịnh Viện nhìn thấy Trần Vũ Tư chạy nhanh như vậy, bóng lưng gầy yếu kiều mị kia, vừa lóe lên trong mắt đã biến mất khỏi cửa phòng tắm.

Mặt Tả Tịnh Viện vẫn đỏ rực, đôi mắt như phủ một tầng sương mù, mê mang ngu ngơ nhìn cửa phòng tắm. Cả người tựa như trôi lơ lửng giữa không trung, tìm không thấy nơi đặt chân, thân thể có chút bay bổng, đầu cũng có chút choáng váng, tựa như hết thảy trước mắt đều đang xoay tròn, cực kỳ giống cảm giác khi say rượu.

Sau khi trôi lơ lửng một hồi, Tả Tịnh Viện mới lắc người một cái, đôi mắt mông lung trong nháy mắt phát sáng lên.

Đôi môi tái nhợt, giờ phút này giống như được thoa son, hơi có chút sưng đỏ.

Tả Tịnh Viện cứ đứng trong phòng tắm, có chút không dám tin nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng dính đầy nước của chính mình trong gương.

Ai có thể nói cho cô biết? Mới vừa rồi cô đã làm gì trong mê muội không? Có phải cô đã ép học tỷ vào tường không ngừng hôn nàng, tựa như một con sắc lang không?

Di chuyển bước chân nặng nề, Tả Tịnh Viện cúi đầu đến bên vòi phun nước, xoay mở.

Cuối mùa thu thời tiết, không khí đều lạnh. Nhiệt khí trong phòng tắm đã chậm rãi tan biến, nước lạnh băng lãnh không ngừng xối xuống đầu.

Nước lạnh chảy từ đầu xuống chân giúp nhiệt độ cơ thể Tả Tịnh Viện dần hạ xuống. Cô cúi thấp đầu, đứng ở trong nước, để dòng nước thấm ướt quần áo trên người, thuận theo ống tay áo rơi xuống thềm đất, hội tụ thành một dòng nước nhỏ, chảy tới cống thoát nước.

Trần Vũ Tư ở trong phòng thay một bộ áo ngủ sạch gọn, ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sa lon xem tivi, thế nhưng đôi mắt lại cứ nhìn vào cửa phòng tắm.

Chờ một hồi lâu, cũng không thấy Tả Tịnh Viện từ trong phòng tắm đi ra, Trần Vũ Tư lúc này mới thở dài, vứt gối ôm trong ngực qua một bên. Cắn môi sưng đỏ đứng lên, mang theo vài phần do dự từng bước từng bước đi tới phòng tắm.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ