" Kim Hyukkyu anh có gì giấu em không ? " bước ra khỏi phòng giặt đồ tiến lại nơi anh đang gọt táo em cất tiếng hỏi.
" An...anh không có " nghe thấy cả họ lẫn tên bản thân bị gọi anh bất giác nuốt một ngụm nước bọt, thấp thỏm trả lời.
" Em cho anh cơ hội cuối ! Thành thật đi, anh có gì giấu em hay không ? "
" Anh thật sự không có " nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em, anh cũng bắt đầu lo lắng, bàn tay cũng ngưng lại động tác.
" Anh thật sự không muốn nói đúng không ? "
" Có gì em từ từ nói, anh thật sự không nói dối, anh không có giấu gì em cả " vội vã đặt quả táo đang gọt dở cùng con dao xuống mặt bàn, anh đứng dậy tiến về phía em.
" Xảy ra chuyện gì ? Em nói anh biết anh có thể giải thích " bàn tay với tới bắt lấy tay em rồi siết chặt.
" Chiếc áo trắng anh mặc ngày hôm qua vì sao có dấu son ? " ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn ra sự ngơ ngác của anh một cỗ chua xót trong lòng lập tức như vòi nước không voan mà dâng cao.
"...."
" Không thể giải thích à ? Miệng của anh đâ(u).." lời nói đến môi chưa dứt lập tức bị anh chặn bởi làn môi mềm anh áp xuống.
" Miệng của anh đây " đột nhiên anh cúi đầu cười khì khì.
" Trả lời câu hỏi, còn muốn giải thích gì không ? "
" Vết son đó là của em mà "
" ...Đừng có nói dối nữa, anh xem em là đồ ngu à ? " tay vùng khỏi tay anh, đẩy anh lùi về sau một đoạn.
" Không được phép nói bậy " anh không muốn em dùng những lời như vậy nói về bản thân dù cho là lúc tức giận, lúc này hai hàng mày anh cũng đã díu lại.
Mặc kệ sự khó chịu từ anh em xoay người rời đi, em cũng đang thật sự rất bực bội.
Anh không có một lời giải thích rõ ràng về dấu vết mờ ám đó từ đâu ra còn bịa đặt là của em...
Trí nhớ của em thật sự rất tốt, có lẽ anh không biết điều đó, thật đáng tiếc cho anh.
Nằm trên chiếc giường biết bao năm tháng cả hai cùng nhau trải qua, em vùi đầu vào một bên gối nước mắt không tự chủ liền rơi xuống ướt đẫm.
Không sao, chỉ cần nhắm mắt lại đến sáng mai mọi thứ đều sẽ ổn.
__________
" Em Em ! " tiếng cửa phòng ngủ được mở ra, anh vội đứng dậy chạy tới kéo tay em tiến lại sofa." Anh muốn biện lý do gì nữa ? "
Ngoảnh mặt làm ngơ sự khó chịu trên khuôn mặt của em, anh nhấn phím bắt đầu chạy đoạn camera quay ngay cửa ra vào.
Khung cảnh em từ bên trong chạy ra đón anh vừa trở về sau đó đi xung quanh anh hít vài hơi để xem có mùi gì khác lạ hay không, rồi lại vui vẻ hớn hở ôm anh một cái đặt một nụ hôn vào áo góc ngực trái của anh.
" Là em " câu nói bất giác thốt ra từ miệng em muốn đưa tay lên bịt lại cũng chẳng kịp.
" Đúng là em này " anh quay sang nhìn em đang bày ra dáng vẻ tội lỗi liền xoa đầu em vài cái.
" Em xin lỗi, tối qua anh ngủ có ngon không ? "
" Em đoán xem " ngón tay thon dài của anh chỉ vào phần dưới mắt qua một đêm liền tối đi trông thấy.
Cả đêm qua anh không thể ngủ vì liên tục dò camera trong 5 ngày gần nhất để bắt lấy khoảnh khắc em làm ra hành động đó để thanh minh cho bản thân.
Giờ thì xong rồi, anh liền vùi đầu vào bụng em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh cố ý mặc chiếc áo đó đi ra ngoài để khoe khoang bạn gái đã đánh dấu chủ quyền rồi, không ngờ lại xảy ra sự cố khi về đến nhà...
Em yêu của Hyukkyu là đồ não cá vàng nhưng luôn nhận trí nhớ bản thân rất tốt.
Nhưng không sao cả, anh chấp nhận được.
Có ghen tất là có yêu.