" Tại sao anh lại follow nhiều nữ quá vậy ? chuyện này bị rất nhiều người nói đó "
" Người bên ngoài có thể suy nghĩ anh như thế nào anh đều mặc kệ nhưng em là bạn gái anh, em không tin tưởng anh à ? " anh hạ đôi đũa đang gắp thức ăn xuống bàn, nhìn em đang ngồi đối diện.
Câu nói của em lọt vào tai anh như một lời chất vấn không hiểu chuyện khiến anh cảm thấy em không đủ tin tưởng vào anh.
" Em chỉ thuận miệng nói thôi "
Anh hài lòng với câu trả lời của em, tiếp tục ăn lấy phần của mình.
______
" Hôm qua anh đánh game với cô ấy vào nửa đêm đấy à ? " em đặt chiếc điện thoại đang hiện về bài viết của một cô fan nóng bỏng trong danh sách theo dõi của anh.
Đính kèm với bài viết là bức ảnh ghép tổ đội của cô ấy và một tài khoản trùng khớp từ ingame đến id của anh.
Một bài báo về việc chơi game cùng nhau giữa cô ấy và anh nhanh chóng được lan truyền.
" Chỉ là giao lưu với fan thôi, em đừng nghĩ nhiều " anh đáp lại em trong khi mắt vẫn đang cắm vào màn hình máy tính thao tác game của bản thân.
Gần đây những bài viết về việc anh thân mật với nữ giới xuất hiện một cách dày đặc.
Anh không để ý đến nó không có nghĩa là em cũng vậy, quen nhau thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Cả hai quyết định không công khai vì sự riêng tư của em cũng như sự nghiệp của anh, trước đó là điều tốt hiện tại lại khiến em bắt đầu muốn suy nghĩ lại.
_______
" Thuê bao quý khách, người dùng hiện tại không liên lạc được "
" Thuê bao quý khách, người dùng hiện..... "
" Thuê bao quý khách........"
"......"
Âm thanh máy móc liên tục được vang lên rồi lại bị ngắt đi, em như đang cố gắng so sự kiên trì của bản thân và chị tổng đài và có lẽ em thua rồi.
Đến khi trời tờ mờ sáng tiếng lạch cạch mở cửa từ bên ngoài mới bắt đầu vang lên.
Anh bước vào trong với sự không ổn định vì say khướt, nhìn thấy bóng người đang vững vàng ngồi trên sofa khiến anh giật mình loạng choạng tìm công tắc đèn.
Ánh đèn sáng cho anh thấy rõ mọi thứ được đặt trong phòng khách, chiếc bánh kem vì để bên ngoài quá lâu dẫn đến một vài góc bắt đầu bị tan chảy, những món ăn anh yêu thích được đặt trên bàn nguội lạnh khô cứng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Anh sững người nhìn mọi thứ, nhìn đến em vẫn đang mở mắt xem nhất cử nhất động của mình.
" Em... "
Giọt nước mắt rơi xuống trên mặt không phát ra một tiếng động nức nở nào từ em khiến anh trở nên hoảng loạn chạy vội đến.
" Anh..hôm nay anh bận quá anh không để ý ngày tháng, anh xin lỗi " ôm lấy em vào lòng anh liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi.
__________
" Mình dừng lại đi anh "" Tại sao ? " anh ngẩng ra sau khi nghe câu nói ngỡ như không thể nào có thể phát ra từ em.
Ai cũng biết em yêu anh đến nhường nào và anh biết điều đó, cũng do đó có một số lúc anh thật sự không xem trọng em.
Nhưng vì sao nói chia tay với anh ?
" Hôm sinh nhật của em... "
" Em vẫn còn giận chuyện đó à, anh dẫn em đi mua thêm quà nhé ? "
" Không phải, ngày hôm đó...anh ở với ai ? "
" ...Anh ở với ai ? "
Đoạn anh dừng lại một chút mới tiếp tục lọt vào mắt em, tay liên tục siết chặt rồi lại thả lỏng ra, cuối cùng đưa cho anh một vài bức ảnh được rửa bên trong phong bì.
Có hai bức ảnh, một bức tay anh choàng vai một cô gái bước vào khách sạn và bức còn lại là cô ta xoay hôn vào má trái của anh.
" Em ghét nhất là phản bội, anh biết mà " cắn chặt môi cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chào rơi xuống.
Kéo rời bàn tay của bản thân ra khỏi anh, em quay lưng về hướng ngược lại nơi anh đang đứng, một bóng lưng cũng không để lại cho anh.
Anh muốn giữ em lại nhưng với tư cách gì ? Làm sao để có thể giải thích khi những bức ảnh này đang ở đây ?
Không còn cách nào khác anh nhắm chặt mắt ngửa mặt lên trời hít vài ngụm khí lạnh của trời đông.