"Bên dưới có bánh quy và đồ ăn vợ anh làm đấy, mấy đứa đói thì cứ xuống lấy tự nhiên đi "
" Bọn em không đói đâu " Minseok xoa xoa tay đảo mắt từ chối rồi ngồi xuống ghế.
" Vậy hả, vậy thì trong tủ có dưa vợ anh gọt để sẵn buồn miệng thì lấy ăn "
" ..... "
" Vợ anh mấy nay có vẻ hơi mệt, chỉ toàn trong phòng nằm ngủ không ra được, hôm nay biết mấy em qua mà chị không ra được nên có chút buồn "
"....."
" À bánh gạo Wooje thích bánh gạo nhỉ, vợ anh có làm bánh gạo riêng cho em đấy "
"... Em không cần đâu " Wooje im lặng một lúc lâu rồi cúi đầu đáp.
" Wooje không được nói như vậy đâu, vợ anh sẽ rất buồn nếu mấy đứa không ăn gì đấy " anh nghiêm mặt nhìn về cậu em út sau câu nói.
" ..... "
" Anh, bao giờ thì anh mới chịu tỉnh lại hả Lee Sanghyeok ? " Minhyeong ngồi trên ghế lúc này đột nhiên to tiếng với anh.
" Đừng có lớn tiếng với anh Minhyeong, vợ anh đang mệt " anh nhíu mày nhìn đến vị trí của Minhyeong đang ngồi thể hiện rõ sự khó chịu.
" Minhyeong nó nói đúng rồi, bao giờ anh mới chịu chấp nhận đây " Hyeonjoon cũng thở dài một câu.
" Mấy đứa đang nói lung tung cái gì vậy ? Anh không hiểu "
" Vợ anh - Kim Y/n CHỊ ẤY CHẾT LÂU RỒI ! " Minseok hét lên một câu khiến anh đứng sững ra đó như trời trồng.
" Bước ra ! Bước hết ra ngoài cho anh, anh cấm mấy đứa nói ra những lời xúi quẩy như vậy với vợ anh, mau đi đi " chỉ tay về phía cửa anh, tay còn lại xoa rối mái tóc của bản thân.
" Anh Sanghyeok chị Y/n thật sự...." Wooje nhỏ giọng muốn thêm liền bị anh ngắt lời.
" Choi Wooje anh không muốn nghe đi ra ngoài cùng ba đứa kia đi "
" Những lời của bọn nhỏ nói em đừng để tâm, đừng giận bọn nhỏ. Dù thế nào em vẫn là của anh " anh chạy vào phòng vội an ủi em vì sợ những lời nói kia sẽ khiến em nghĩ nhiều.
_________
" Anh ơi, nơi này vẫn đáng sợ như vậy " Wooje bên cạnh nhíu mày, tay cũng không khống chế được mà run nhè nhẹ lên vài đợt.
Những món ăn được Y/n nấu đều được anh Sanghyeok giữ thật kỹ dẫu cho nó đã mốc meo lên giòi anh vẫn như không nhận ra mà mời bọn họ.
Lại nhìn tới những miếng trái cây được Y/n gọt trước đó đã khô héo co quắp đến không còn hình dạng như ban đầu và nồi bánh gạo khô cạn nước.
Nhìn người anh mình yêu quý đắm chìm trong quá khứ mãi chẳng thể thoát ra cũng khiến cả bọn xót xa không nói nên lời.
Cả bọn đứng bên ngoài cổng thở dài một hơi rồi lặng lẽ rời đi.
__________
" Đáng sợ quá~ Anh thật sự sẽ làm ra những chuyện này đó hả " em đưa tay lên che miệng cười rồi nhìn anh với vẻ mặt không tin nổi.
" Không được trêu anh " vùi đầu vào người em dụi dụi vài cái như con mèo, áp tai vào bụng lắng nghe âm thanh.
" Anh nghe thấy tiếng con đạp rồi !! " anh ngẩng đầu lên mặt vẫn còn nụ cười khờ ngờ nghệch.
Em không đáp lời chỉ cười rồi nhìn vào quả cầu tiên tri, thật may vì ngày đó em không bỏ trốn nhỉ.
Anh thật sự sẽ chấp nhận sống với cái xác của em và ảo tưởng trong tình yêu mà bản thân tạo ra còn hơn là nhìn em hạnh phúc bên thằng khác.