" Trà đào tới rồi đây, bạn mở cửa hộ anh với "
" Tới ngay đâyy " đặt vội cuốn sách đang đọc dở trên tay, em phóng như bay tới mở cửa cho người bên ngoài đang nói vọng vào.
" Ngoan quá ta, hôm nay chịu tự giác đọc sách không cần anh nhắc luôn " đặt ly nước lên bàn, tay anh vuốt nhẹ đầu em khen thưởng.
" Vì học được thói quen tự giác của Jihoon đó "
" Không có nịnh như vậy nha, Jihun sẽ thích lắm đó " hai tay chuyển xuống nắm lấy hai chiếc má nhỏ xíu của em mà véo.
" Nay là tháng 6 rồi đó " ngồi bên cạnh anh liên tục lặp đi lặp lại rằng hôm nay đã là tháng sáu.
" Ừm ừm tháng 6 "
" Hôm nay là ngày 12, anh vẫn chưa xem cái gì ấy nhỉ "
" Điện thoại, đây điện thoại em đây " nhìn anh bên cạnh giả vờ ngơ ngơ nhắc khéo khiến em bật cười.
Cả hai đã đặt ra luật lệ mỗi hai tuần trôi qua anh sẽ có thể mượn điện thoại em một lần, dù không rõ nó để làm gì nhưng có lẽ với anh quan trọng lắm vì lần nào anh cũng vui vẻ muốn làm việc đó.
" 0xxxxx3 ? Đây là số của ai vậy bạn " đưa điện thoại sang bên cạnh, tay anh chỉ vào một số điện thoại hỏi.
" Đây là số của cô giáo mới của em " đang hút dở ly nước em cũng ngưng lại thành thật trả lời.
" Cô dạy văn nhỉ, hôm trước em vừa nói " tay vẫn lướt gì đấy, miệng anh lẩm bẩm.
" Nhưng Jihoon à, sau này có thể không mượn điện thoại em nữa không "
" Tại sao ? " dừng lại động tác, mắt anh lạnh dần đi nhìn về phía em.
" Em có kể về chuyện anh mượn điện thoại của em mỗi tháng hai lần đấy, bạn của em nói anh đang muốn kiểm soát em quá đà là điều không tốt, em tin Jihoon không phải như vậy đâu nên đừng mượn nữa được không anh " em vẫn cắm cúi vớt những miếng đào bỏ vào miệng nhai không để ý anh bên cạnh đã trở nên kì lạ.
" Người bạn nào vậy, có thể nói cho anh không ? "
" Kim Tae Min đấy "
" Bạn tin anh mà đúng không, anh chỉ muốn mượn cầm điện thoại của bạn để giúp bạn kiểm tra tin nhắn rác thôi "
" Đúng là Jihoon ! anh thật sự tốt mà, nếu Jihoon thật sự kiểm soát em vẫn sẽ chấp nhận "
" Thật không "