Có lẽ gần đây đã xem quá nhiều phim kinh dị rồi, em thường xuyên có cảm giác bị theo sau.
Mỗi tối trên đoạn đường vắng trước khi đến cổng chung cư nơi em sinh sống chính là lúc em cảm giác người đó rõ ràng nhất.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, dây thần kinh có chút chậm mạch sau vài ly rượu nhỏ khiến em cố ý hạ nhẹ bước chân, điều đó khiến cho sự hiện diện kia rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng khi đầu nghĩ ra nhiều kịch bản tệ hại trong lúc đi vào vùng tối.
Và những suy nghĩ đó thật sự khiến em sinh ra một loại cảm xúc gọi là..
Hoảng sợ, đầu em quay phắt lại bắt gặp hình dáng cao gầy toàn thân màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang bịt kín khuôn mặt.
Thấy em đã quay đầu lại, người dừng lại một lúc có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào em sau đó đó vẫn thản nhiên tiến tới phía mình khiến em giật này quay đầu bỏ chạy.
Tay hoảng loạn tra chìa vào cửa, bàn tay run rẩy cầm chìa không vững khiến những chiếc chìa lộn xộn va vào cửa hồi lâu mới phát ra tiếng cạch, cửa mở ra làm em nhanh chóng thở hắt một hơi, đầu óc cũng nhẹ nhõm phần nào.
Trong lúc vẫn đang thư thái vì cánh cửa đã được mở ra một lực mạnh từ đằng sau ùa tới đẩy cả người em ngã nhào vào bên trong nhà, cả thân đen cao đứng thẳng tắp chặn ngay cửa ra mắt từ trên nhìn xuống em đang chật vật bên dưới.
" Anh là ai ? Mau bước ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đó "
" Sợ tôi à ? "