Anh hơn em ba tuổi nhà sát cạnh nhau cả hai lại chơi cùng cũng được tính là thanh mai trúc mã, cùng nhau đồng hành từ khi em bập bẹ biết nói.
Khi bước vào giai đoạn tiểu học, em muốn học đàn dương cầm, anh lại muốn học võ.
Em đòi anh cùng đến lớp học dương cầm của mình học chung, anh đồng ý và ngày hôm đó anh làm gãy một nốt âm Fa trên cây đàn trắng ngà của cô giáo.
Anh cùng nằng nặc kéo em đến buổi học võ của mình bất chấp sự chối từ của em và kết quả ngày hôm đó về khiến tay em bị trật khớp tay không thể đánh đàn trong hai tháng.
Trong hai tháng không thể đàn em giận dỗi không thèm gặp mặt, nói chuyện với anh.
Anh sẽ luôn đến nhà em rồi đi đến trước cửa phòng ngủ mỗi khi đã tan học trở về mà gõ cửa chào em với câu nói quen thuộc.
" Moon Hyeonjoon đã về rồi, hôm nay Choi Y/n đã muốn gặp mặt anh chưa ạ "
Nếu em không đáp lời anh vẫn sẽ ngồi trước cửa phòng mà kể về chuyện về buổi đi học hôm nay của mình có gì vui và kết thúc cuộc trò chuyện bằng tiếng viên kẹo được gõ vào cửa phòng.
" Moon Hyeonjoon thật sự xin lỗi Choi Choi mà, Choi Choi mau hết đau chơi với Moon Moon điii "
Đến tận hai tháng sau khi tay đã hoàn toàn phục hồi, anh vẫn như cũ đến trước cửa phòng kể chuyện.
Lần này đáp lại anh không phải là sự im lặng mà là tiếng mở cửa, em nhỏ nhắn mặc chiếc váy hồng đứng trước mặt anh.
Khuôn mặt bầu bĩnh ngước lên nhìn em lộ rõ tia vui vẻ, anh hớn hở đứng dậy dùng bàn tay bé xíu của mình nắm lấy bàn tay bé xíu hơn của em mà xoa.
" Choi Choi hết đau chưa " cầm lấy tay em đưa lên thổi phù phù như cách mẹ Moon vẫn hay làm với anh mà áp dụng lên em.
" Choi Choi hết đau rồi Moon Moon đi về đi "
" Tại sao vậy ? Tại sao đuổi Moon Moon trở về, Choi Choi không muốn chơi cùng Moon nữa ạ ? " vẻ mặt ánh trăng nhỏ liền hốt hoảng nắm chặt tay em hơn mà lắc đầu liên tục.
" Choi Choi đau ở đây phải không ạ ? Moon Moon thổi thổi là hết đau nhé " anh vừa nắm lấy tay em đưa lên miệng thổi thổi vừa nhìn vẻ mặt em có khó chịu hay không.