Chap 574 (Bản Eng)

138 7 0
                                    

Sau khi nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mấy đứa ở lớp khác dường như đang xem một số video đáng sợ bằng máy tính của lớp mà không báo trước cho các bạn cùng lớp.

'Cảm ơn Chúa!' Tôi loạng choạng quay lại chỗ ngồi, rồi chìm vào suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi phải sống thế này trong bao lâu nữa? Có lẽ chỉ có tôi mới có thể trả lời câu hỏi này.

_________________

Hai hoặc ba ngày sau, Yoo Chun Young bắt đầu nhắn tin cho tôi qua ứng dụng nhắn tin thay vì gọi điện cho tôi. Tôi đang bận học trong phòng tối và chỉ bật đèn bàn. Khi tôi lật điện thoại để kiểm tra màn hình, mắt tôi mở to trước tin nhắn.

[Yoo Chun Young: Tớ không đi]

Nắm lấy điện thoại bằng cả hai tay, tôi nhanh chóng nhắn tin lại cho cậu ấy.

[Ham Dan Yi: Thật ư??]

[Ham Dan Yi: Tại sao chứ?]

[Yoo Chun Young: Tớ phải quay cảnh phim của mình vào ngày cuối cùng.]

[Yoo Chun Young: Tớ có thể bay về trường quay một ngày trước buổi quay, nhưng cách đó thì phiền phức quá.]

[Ham Dan Yi: À, đúng rồi... là tinh thần đồng đội]

Xoa cằm, tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình. 'Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp nhau cho đến khi kết thúc chuyến dã ngoại phải không?' Tôi chuyển ánh mắt sang tờ lịch có các vòng tròn màu đỏ vào các ngày 15, 16 và 17.

"Tớ sẽ không thể gặp cậu ấy trong một tuần," tôi thở dài thườn thượt.

Sau đó, liệu tôi có cảm thấy bớt khó chịu hơn khi nhìn mặt cậu ấy không? Liệu tôi có thể trả lời cuộc gọi của cậu ấy như thể không có chuyện gì xảy ra không? Tôi không thể đảm bảo những điều đó, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi phải cách xa cậu ấy một thời gian.

Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy buồn khi Yoo Chun Young không thể tham dự chuyến dã ngoại của trường chúng tôi, một trong những sự kiện đặc biệt nhất của năm cấp 3. Lần trước chúng tôi đã có một khóa tu, nhưng đi ngoại khoá thì ở một cấp độ khác, đặc biệt là khi nó diễn ra ở đảo Jeju.

Tôi lấy tay chạm vào môi mình lần nữa, tôi chậm rãi gõ tin nhắn.

[Ham Dan Yi: Nhưng đây là chuyến dã ngoại duy nhất trong đời đó.]

[Ham Dan Yi: Tớ rất tiếc vì cậu không thể đến]

Yoo Chun Young đọc tin nhắn của tôi ngay lập tức nhưng không trả lời tôi.

'Chuyện gì vậy?' Tôi biết cậu ấy gõ điện thoại rất chậm, nhưng tin nhắn cậu ấy muốn gửi cho tôi dài bao nhiêu thế? Tôi nghiêng đầu thắc mắc, rồi nhận ra điều gì đó––giờ là thời điểm hoàn hảo để cậu ấy gọi điện cho tôi.

Trước đó Yoo Chun Young đã nhắn cho tôi một tin nhắn dài, có lẽ cậu ấy có thể đã gặp khó khăn khi di chuyển ngón tay và gõ câu tin nhắn, nên lần này cậu ấy chắc chắn sẽ yêu cầu tôi nói chuyện qua điện thoại.

Cúi đầu xuống, tôi nhanh chóng để lại lời nhắn.

[Ham Dan Yi: Ồ, tớ nên quay lại học thôi]

Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ