Chap 371

108 3 0
                                    

Tôi thận trọng gõ cửa. Tôi bấm chuông và nói sau khi thấy đèn liên lạc nội bộ bật sáng.

"Ban Yeoryeong có ở đây không?"

'Đợi một chút!' Một giọng nói lớn vang lên từ bên trong, và cánh cửa bật mở.

Ban Yeoryeong ở một mình trong phòng. Tôi bước vào trong và hỏi một cách tò mò.

"Những người khác đâu rồi?"

"Tớ cũng không biết nữa. Chắc là ở bên ngoài?"

Ban Yeo-ryeong nói với giọng như thể mình không hề quan tâm và bước vào phòng khách trước. Tôi nhìn những căn phòng trống rỗng với đôi mắt chìm đắm.

Ban Yeo-ryeong, người phù hợp với việc đứng ở trung tâm của sự chú ý hơn bất cứ ai, lại ở một mình sau khi sự kiện tập thể kết thúc khiến trái tim tôi khá nặng nề.

Có phải do cậu ấy có việc phải suy nghĩ nên muốn ở một mình không? Ngoài Tứ Đại Thiên Vương ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đi cùng.

Đáng lẽ ra tôi đã khuyên cậu ấy nên đi ngủ. Vậy tại sao Ban Yeo-ryeong lại chọn ở lại một mình như thế này?

Tôi chợt nhớ ra. Năm ngoái không như thế này.

Tất nhiên, lúc đó cả tôi và Tứ Đại Thiên Vương luôn ở bên cạnh Ban Yeo-ryeong. Ngoài ra, còn có Choi Yu-ri......

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ sự việc đó. Có phải đó là lý do cậu quyết định ở một mình không? Cậu có cảm thấy mệt mỏi khi giao tiếp vì sự việc đó không?

Sự việc đó không nên xảy ra. Tôi thậm chí không thể nói rằng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm trong sự việc đó.

Ban đầu, Choi Yu-ri được định sẵn trở thành bạn thân nhất của Ban Yeo- ryeong.

Dù tôi đã thoát khỏi số phận trở thành kẻ cô đơn nhưng Ban Yeo-ryeong lẽ ra cũng không nên phải cô đơn. Nghĩ vậy, tôi cắn môi.

Nhưng có vẻ như những lo lắng của tôi chỉ là 1 vấn đề nan giải.

"Dan à."

Tôi bàng hoàng trước lời đầu tiên cô ấy nói sau khi đi chân trần quanh phòng khách một lúc.

"Cậu biết đấy, tớ chỉ ở cùng khách sạn và tớ còn là học sinh trường khác. Có kì quặc không khi có người tiếp cận và muốn kết bạn với tớ?"

Trong khi nói vậy, Ban Yeo-ryeong ngước nhìn tôi với đôi mắt đen như hạt cườm. Mắt cô ấy ánh lên một tia sáng tha thiết.

Tôi có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy Ban Yeo-ryeong nhìn thứ gì đó với ánh mắt như thế ngoài tôi hoặc gia đình cô ấy.

Tôi trả lời, hầu như không thể giữ cho tâm trí mình khỏi bối rối.

"Ý cậu là Lee Seo-jin đúng chứ?"

Sau đó, má của Ban Yeo-ryeong đỏ bừng lên như quả đào. Chỉ với điều đó thôi là tôi đã nhìn ra câu trả lời cho tất cả câu hỏi rồi và tôi chạm vào trán mình.

Ôi chứa ơi. Cuối cùng thì chuyện này vẫn xảy ra.

Tôi thở dài. Khi Noari nói, 'Ngay cả những thứ đến từ các tiểu thuyết khác nhau, vẫn có thể có sự tương tác miễn là chúng cùng tồn tại trong một thế giới', tôi đã rất mong đợi điều đó, nhưng tôi vẫn không tin rằng nó sẽ thực sự xảy ra. Bức tường sắt của Ban Yeo-ryeong đâu phải là hạng tầm thường đâu chứ.

Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ