Tôi đã nôn 2 lần trong khi đi qua một con đường ngắn để về khách sạn. Những đứa khác nhìn thấy bộ dạng đó của tôi cũng ngạc nhiên mà hỏi.
"Rốt cuộc là cậu đã ăn cái gì vậy? Bánh mì mà Ban Yeoryung mang đến à?"
Tôi phẩy tay và trả lời với vẻ mặt nhợt nhạt.
"Không, tớ xuống ngay mà chưa kịp ăn. Tớ nghĩ có lẽ là do tớ chưa ăn gì cả."
Trong khi nói vậy, tôi dùng ngón tay cái ấn vào bụng mình. Vai tôi tự nhiên rũ xuống.
Tất nhiên, tôi biết tình trạng của mình không tốt vì chuyện của anh Yeo-dan và Yeo-ryeong cứ liên tục chồng chéo lên nhau, nhưng tôi vẫn không muốn mất ba ngày đi ngoại khoá quý giá này đâu.
Tôi hy vọng đó là do tôi vẫn chưa ăn gì. Trong khi, tôi đang thầm cầu nguyện trong lòng thì những đứa khác đang bận rộn lên kế hoạch cho buổi tối.
"Này, tớ nên làm gì đây? Tớ có mang theo rượu đó."
"Ở đây cũng đặt gà được đúng chứ? Các giáo viên không nói là cấm việc đó nên tớ đoán là đặt được thôi."
"Phòng tớ sẽ gom tiền rồi đặt đồ ăn."
"Phòng tớ cũng vậy!"
"Đài quan sát đóng cửa lúc mấy giờ nhỉ?"
Mỗi phòng đều có kế hoạch riêng. Dường như có rất ít người quyết định đi ngủ sớm, thậm chí còn có những đứa dự định đi chơi cả đêm sau khi uống rượu.
Một số đứa thậm chí còn tỏ ra thích thú với học sinh của trường Nghệ thuật Seonyul.
Sau đó họ hỏi Yoon Jeongin.
"Này, ở chung phòng cũng là do duyên phận mà, vậy tại sao chúng ta không đoàn kết lại?"
"Sao lại hỏi tôi câu đó?"
Yoon Jeong-in trả lời với vẻ mặt bối rối.
"Không, đừng như vậy mà...Với quyền hạn của lớp trưởng mà cũng không được sao?"
"Tôi là lớp trưởng ở đây hay lớp trưởng bên đó?"
Yoon Jeong-in, khịt mũi như thể cậu ta không có cằm rồi bước tới chỗ Lee Min-ah và chúng tôi.
Cậu ta hỏi.
"Tôi có thể đi phía sau được không?"
Tôi không phải đi có một mình thôi đâu, và tất nhiên là tôi định trả lời, nhưng rồi lại chớp chớp mắt trước câu trả lời phát ra từ bên cạnh.
"Tôi đã thấy rồi."
Người nói điều đó với đôi mắt u ám và giọng nói sắc bén không ai khác chính là Lee Min-ah.
Có chuyện gì vậy? Tôi gãi gãi sau gáy mình.
Tôi quá tập trung vào Ban Yeo-ryeong và những gì ở bên ngoài nhà thể chất đến nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra trong lớp của mình. Tôi liếc nhìn Kim Hye-hill đang đứng cạnh mình, nhưng vẻ mặt của cô ấy đã thể hiện rõ rằng cô ấy hoàn toàn không biết chuyện gì.
Trong khi chúng tôi quan sát tình hình, Lee Min-ah đã nhanh chóng bỏ đi và biến mất, còn Yoon Jeong-in thì vội vã đuổi theo cô ấy. Chúng tôi bị bỏ lại một mình, đứng đó một cách vô ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạng
RomanceDo quá mê bộ này nên mình sẽ dịch tiếp từ chap 43-5 tương đương với chap 547 bên bản Eng Đọc 43-5 trở xuống trên cổng lightnovel Lưu ý: - Mình hoàn toàn sử dụng gg dịch rồi sửa lại cho dễ hiểu nên có gì sai sót thì mong các bạn góp ý -Lịch ra chap...