Chúng tôi đi thành hàng một xuống một con dốc thoải được bao quanh bởi rất nhiều đèn đường.
Đây là một con đường bình thường, nhưng tôi hầu như không cảm thấy chán nhờ mặt biển xa xăm gần đó.
Khi vệt sóng trắng xuất hiện rồi biến mất trong bầu trời đêm tối tăm, mọi người đều há hốc miệng. Một số đứa bị thu hút bởi cảnh tượng này đến nỗi họ lên kế hoạch đi chơi đêm trên biển.
"Tối nay chúng mình ra ngoài một lát không?"
"Sau đó thì cậu sẽ bị ma bắt đấy."
"Này, cái gì!"
Những cuộc trò chuyện sôi nổi bắt đầu vang lên từ xa. Có vẻ như đó là từ mấy đứa ở lớp tôi, và cũng có thể là từ mấy đứa ở lớp khác.
Nhưng ngay cả tôi, người vốn nghĩ rằng biển chẳng có gì thú vị, cũng bắt đầu hứng thú với biển ở Jeju. Tôi có nên dụ dỗ mấy đứa kia ra ngoài một chút không? Ngay khi tôi đang nghĩ về điều đó, chúng tôi đã đi hết đoạn đường dốc và một nhà thể chất được bao quanh bởi cây cối xuất hiện.
Nó không lớn lắm và mang lại cảm giác u ám đặc trưng của một nơi không mấy khi có người ra vào. Có vẻ như nơi này gần như bị bỏ hoang, ngoại trừ khi được các học sinh đến tham quan trong các chuyến ngoại khoá sử dụng.
Ánh sáng màu cam lọt qua cánh cửa to lớn tạo nên một hình vuông trên nền đất tối. Ánh sáng đó cũng đồng thời lọt qua bức tường kính bao quanh nhà thể chất.
Ánh sáng từ nhà thể chất bỏ hoang chiếu lên giữa những tán cây, tôi có cảm giác như mình là nhân vật chính trong một câu chuyện ma vậy. Tôi rũ bỏ cảm giác nổi da gà trên cánh tay và bước đi.
Nhà thể chất đã gần như chật kín học sinh của trường chúng tôi. Với khoảng 300 học sinh thậm chí có thể nghiền nát kim loại tụ tập ở đây, sự u ám của phòng tập nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác rằng đây không phải là nơi thích hợp để ở lại.
Mắt tôi mở to khi nhìn thấy người đứng trên bục giảng. Tôi nghĩ người đó có thể là một MC giải trí chuyên nghiệp, nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn thì hóa ra đó là thầy Noh Min-chan.
Thầy ấy mặc đồ thể thao và đội một chiếc mũ huỳnh quang kiểu cũ sau đó hét vào micro với chúng tôi.
"Các bạn học sinh năm 2 đáng tự hào của trường Sohyeon ơi!"
Các thiết bị ở đây chắc đã không được sử dụng trong 1 thời gian dài nên khi thầy ấy nói loa từ 2 bên sân khấu cũng phát ra tiếng rè.
A. Chúng tôi đều bịt tai lại một cách đau đớn.
"Ồ, xin lỗi, xin lỗi."
Thầy Noh Min-chan nhanh chóng tháo dây micro ra và hét lên lần nữa.
"Bây giờ, các bạn học sinh năm hai đáng tự hào của của trường Sohyeon ơi!"
"Vâng."
Những câu trả lời bắt đầu vọng lại với tông giọng như đang hấp hối. Thầy Noh Min-chan không thèm để ý đến cách bọn họ trả lời mà vẫn hét lên với giọng vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạng
Roman d'amourDo quá mê bộ này nên mình sẽ dịch tiếp từ chap 43-5 tương đương với chap 547 bên bản Eng Đọc 43-5 trở xuống trên cổng lightnovel Lưu ý: - Mình hoàn toàn sử dụng gg dịch rồi sửa lại cho dễ hiểu nên có gì sai sót thì mong các bạn góp ý -Lịch ra chap...