Sau khi tôi đã nói chuyện điện thoại với tất cả mấy đứa kia cùng một lúc thì cuối cùng mới ChunYoung mới gọi cho tôi, nhưng tại sao tôi lại không bắt máy được chứ. Nếu là Yoo Chun-young, việc cậu ấy gọi cho tôi thêm vài lần là điều đương nhiên. Lẽ nào lại không nghĩ là cố tình không nhận. Nghĩ lại mới thấy, tôi đã lỡ làm điều gì đó khủng khiếp thì phải.
Tôi cảm thấy hành động của tôi đủ để gây hiểu lầm rồi. Eunhyung nhíu mày lại và hỏi tôi.
"Chun Young lại bị làm sao nữa à? Giống như hồi tham gia đại hội thể thao ấy. "
"Hả? Không, hoàn toàn không phải như vậy."
"Đúng chứ? Tớ không nhớ rõ lắm, nhưng có vẻ điều đó đã kéo dài khá lâu rồi. Chưa gì đã hơn một tuần rồi sao?"
Cậu ấy gập các ngón tay lại và khiến tôi cúi đầu lần nữa. Tôi thực sự không có gì để nói. Eun Hyung nói thêm.
"Hơn nữa, cậu ấy không có vấn đề gì với mấy đứa còn lại cả. Vốn dĩ tớ chỉ định theo dõi thôi, nhưng lần này Chun Young lại cư xử như vậy mà hoàn toàn không biết lý do vì sao."
"À, 'Cái đó' Thật sự là Yoo Chun Young không có làm gì sai cả ....."
"Vậy tại sao?"
Uhm, thì. Và sự im lặng đột ngột truyền tới bậc thang nơi chúng tôi đang đứng.
Tôi chỉ mở miệng và suy nghĩ xem rốt cuộc phải nói về điều này như thế nào. Mấy đứa kia nói là khi tôi và Yoo Chun Young ở cùng nhau thì cứ như trên thế giới này chỉ có hai người bọn tôi vậy. Nó như kiểu.... Tôi nắm tóc mình và giật nó."Da, Dan à?"
"À không, cái đó..."
"Xin lỗi. Không có gì báo trước cho tớ cả nên tớ cứ tưởng đó là vấn đề nhỏ, nhưng gần đây tớ rất bận hoặc là kiểu như vậy.. Nhưng mà đó là một vấn đề rất phức tạp đúng không?"
"Không! Không phải như vậy đâu! Nhưng mà tự miệng mình nói ra thì.."
Sau một thời gian dài chỉ phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa, cuối cùng tôi đã quyết tâm và mở miệng nói.
"Eun Hyung à, cậu nghĩ tớ với Yoo Cheon-Young trông có giống như vậy không?"
"Cái gì cơ?"
Đôi mắt xanh của Eun Hyung chứa đầy sự hỗn loạn.
"Eun Hyung, cậu có nghĩ.... tớ và Yoo Chun Young. có vẻ như có một bầu không kì lạ khi ở với nhau không?... ...không giống bạn bè lắm."
Có lẽ mặt tôi đang đỏ ửng lên là vì tôi đã không thở trong suốt lúc tôi nói hoặc là vì tôi cảm thấy xấu hổ khi nói điều này.
Mắt Eun Hyung dần mở to lên khi nghe tôi nói.
Cậu ấy nói tiếp một cách ngạc nhiên."Đó là câu hỏi à?"
"Không, cho dù tớ có cố gắng không để ý, nhưng tớ đã nghe những lời đó và giờ không thể nào không quan tâm được..."
"uhm ... "
"Dù vậy, cậu đã nói tất cả những gì có thể nói qua tin nhắn chứ không phải qua cuộc gọi ư? Tớ đã nói là sẽ ủng hộ bộ phim truyền hình, tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày, mặc dù nếu đến đúng lúc cậu ấy gọi điện thoại thì tớ sẽ cúp máy ngay."
Eun Hyung lắc đầu với tôi, và giải thích
gần như lời biện minh cho từng câu từng chữ.
Cậu ấy chìa tay ra và nói."Không phải, Dan à. Tớ không có ý nói cậu đã làm gì đó sai. Bây giờ cậu đang hẹn hò với người khác mà nghe những lời đó thì..., dù gì cũng đang ở trong một mối quan hệ yêu đương mà.. sao mà không khó chịu được chứ."
Tớ hoàn toàn không hiểu tại sao tới tận bây giờ mới có thể liên lạc được với cậu. Vừa nói như tôi vậy vừa nhìn lên cậu ấy khi Eunhyung cúi đầu xuống, tôi nói một cách hoang đường.
"Này."
"Hả?"
"Không, không phải cậu nên nói gì khác sao?"
Cậu ấy mở to mắt khi nhìn tôi rồi bối rối hỏi lại.
"Nói gì khác à?"
"Không, cậu biết sao không? Tớ đã nghĩ cậu sẽ nói mấy lời kiểu như "không thể tin được" hay là "yên tâm đi không phải như như vậy". Nói thật thì tớ không nghĩ Eunhyung sẽ nói như thế đâu nên bây giờ tớ đang rất an tâm."
Nói như vậy rồi tôi lại nắm tóc mình tiếp.
Không, nhưng nếu không nghe những lời này
từ Eunhuyng hoặc bất cứ ai khác thì có lẽ tôi
sẽ tin rằng có một chút khả năng trong những việc vô lý mà Min-ah đã nói. Nếu vậy thì việc nhìn mặt Yoo Chun Young còn khó hơn bây giờ.Tôi không bao giờ muốn nhìn một người bạn của mình theo cách như thế mãi. Tuy nhiên, Eun-hyung người vừa mới nghe tôi than thở lại nói tiếp bằng 1 giọng trầm.
"Không phải, Dan à."
"Hả?"
"Cho dù tớ với Chun Young là bạn thân từ khi còn nhỏ đi chăng nữa thì tớ cũng không tự tin mình hiểu hết về ChunYoung."
"Nhưng mà cái đó thì.."
Eun Hyung đã nói khi tôi hạ cánh tay đang nắm lấy đầu xuống và lắp bắp.
"Nếu là chuyện đó thì chắc chắn không phải là vấn đề tớ nên xen vào. Vậy chúng ta cùng
quay lại lớp học nhé?""Không, chờ chút."
Khi tôi vừa nói xong Eunhyung đã bước xuống cầu thang và quay lại nhìn tôi lần nữa. Ánh sáng ngược phản chiếu trong ánh đèn huỳnh quang vươn ra từ phía sau lưng cậu ấy.
"Eun Hyung, cậu cũng nghĩ là có khả năng xảy ra chuyện vô lý đó sao?"
"Sao lại vô lý chứ?"
Tôi không bước một bước xuống cầu thang mà liếc nhìn khuôn mặt cậu ấy. Thấy thế Eunhyung hỏi với giọng mềm mại
"Sao thế?"
"Cậu cứ như là Joo In vậy."
"Haha."
Dù nghe Eun Hyung bật cười bằng giọng nói
trong trẻo nhưng tôi vẫn bí mật đặt tay lên trán mình.Điều đó có nghĩa là dù nói gì đi nữa thì nó cũng nghe rất có lý và có khả năng sẽ thành hiện thực.
Việc như vậy là không ổn rồi.( bản sửa lại mong là mọi người đọc sẽ dễ hiểu hơn <3)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạng
Lãng mạnDo quá mê bộ này nên mình sẽ dịch tiếp từ chap 43-5 tương đương với chap 547 bên bản Eng Đọc 43-5 trở xuống trên cổng lightnovel Lưu ý: - Mình hoàn toàn sử dụng gg dịch rồi sửa lại cho dễ hiểu nên có gì sai sót thì mong các bạn góp ý -Lịch ra chap...