Ngay cả sau khi thầy Noh Min-chan tuyên bố kết thúc trò chơi tập thể đầu tiên, chúng tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác còn đọng lại. Mọi người đều cười ngặt nghẽo đến mức cạn kiệt sức lực nên mặt ai nấy cũng đều đỏ bừng lên, nước mắt chảy dài trên má, có người còn bị đau bụng.
Tôi nắm chặt 1 người nào đó, ngồi phịch xuống và phát ra tiếng rên rỉ.
"A, làm sao đây? Đau bụng quá..."
"Tớ cảm thấy như mình sắp chết vì bị căng cơ."
Yoon Jeong-in, người đã khiến gần hết lớp tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng chỉ bằng một điệu nhảy, lại đang bước đi với cái đầu ngẩng cao như một vị tướng đắc thắng.
Thỉnh thoảng, khi có người nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, cậu ta lại tỏ ra oan ức và nói:
"Làm sao? Tôi chỉ làm đúng với hình phạt thôi mà. Làm gì có ai thực thà như tôi đâu?"
Cậu ta nheo một mắt và hỏi.
"Cậu có muốn tôi nhảy lại lần nữa không?"
Người đã trừng mắt nhìn cậu ấy không lấy lại được "tiền vốn" nên đành rút lui.
"Không làm ơn..... ... Tôi sai rồi."
Shin Seohyun, người đang nhìn họ với ánh mắt nghiêm túc, đột nhiên hỏi.
"Có phải chúng ta đã triệu hồi một thứ không nên tồn tại trên thế giới này không?"
Kim Hye-hill đứng cạnh tôi, tiếp nhận những lời đó.
"Ý cậu là câu thần chú Bubble Pop à?"
"Hơi bị thuyết phục đấy chứ."
Tất cả chúng tôi đều cúi đầu một cách nghiêm túc trước lời nói của Kim Hye-woo.
Và trò chơi tiếp theo là "Đá Gà". Nhà thể chất nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn với đám người chỉ đi lại bằng một chân.
*Đá gà:
(– Mỗi người gấp 1 chân của mình, chân còn lại nhảy lò cò đi đá chân của người khác.– Dùng chân gấp khúc đó đá vào chân gấp khúc của người khác.
Ai ngã hoặc chạm 2 chân xuống đất trước sẽ thua cuộc.)
Những người thiếu động lực, như tôi và Kim Hye-hill, sẽ chỉ nhẹ nhàng va vào nhau như thể đang nâng ly chúc mừng, rồi cả hai ngã xuống và ngay lập tức ngồi vào một góc và nằm dài ở đó, nhưng trên đời này, cũng có những người phải làm mọi thứ một cách hoàn hảo để xoa dịu động lực của họ.
Một trong số đó, khí thế của Ban Yeo-ryeong, thật đáng sợ. Tôi lẩm bẩm khi nhìn cô ấy hạ gục đối thủ thứ năm chỉ bằng một đòn.
"Sao thứ mà Ban Yeoryeong đang cầm lại trông giống như một thanh kiếm chứ không phải là một cái chân vậy?"
"Đúng thật. Tớ cũng thấy cũng thế."
Kim Hye-hill thu mình cạnh tôi và trả lời một cách thẳng thắn.
Nhìn thấy thân hình mảnh khảnh, mong manh của Ban Yeoryung, nhiều đối thủ khác liền xông tới cô ấy nhưng tất cả đều gục ngã sau khi nhận đòn tấn công từ Ban Yeoryung.
![](https://img.wattpad.com/cover/361362237-288-k248084.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạng
RomanceDo quá mê bộ này nên mình sẽ dịch tiếp từ chap 43-5 tương đương với chap 547 bên bản Eng Đọc 43-5 trở xuống trên cổng lightnovel Lưu ý: - Mình hoàn toàn sử dụng gg dịch rồi sửa lại cho dễ hiểu nên có gì sai sót thì mong các bạn góp ý -Lịch ra chap...