Chap 360

116 6 1
                                    

Nói xong, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản như chất giọng nói của mình. Khi nhìn vào mắt anh ấy, tôi lại nhớ đến một chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu.

Cuối cùng tôi hối hận vì đã hỏi anh câu đó. Bây giờ tôi đang ở vị trí được hỏi câu này, tôi hiểu.

Nếu tôi thích anh ấy, tôi sẽ cảm thấy bị thử thách, còn nếu tôi không thích anh ấy, tôi sẽ cảm thấy nghi ngờ chính mình.

Tôi chưa đi đến kết luận nào, cho dù nó không phải là 1 trong 2 điều trên.

Sự im lặng tiếp tục diễn ra. Vì không thể chịu đựng được cảm giác bức bối này, cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu và mở miệng.

"Gần đây... ... ... Em thường dành thời gian để hỏi người khác. Thích một người là biểu hiện như thế nào."

Anh Yeo Dan nhìn tôi với đôi mắt trầm lặng. Tôi tiếp tục.

"Mọi người đều nói với em rằng đó là một câu hỏi mà chính em phải tự trả lời. Tại sao em lại hỏi người khác những câu mà chỉ bản thân em mới có thể trả lời được?"

Anh Yeo Dan im lặng lắng nghe, và nói.

"Vậy...em đã tìm được câu trả lời chưa?"

"Có những điều đến giờ em vẫn chưa biết. Vì vậy em nghĩ, hãy quay lại trước kia và nhìn từ lúc ban đầu."

Tôi nhấc một tay lên và vòng quanh tay kia.

"Quay lại thời điểm lần đầu tiên em thích anh."

Anh Yeo Dan có vẻ khá ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Tôi nhìn lên dáng vẻ đó với đôi mắt buồn bã, cuối cùng quay người lại và nhìn ra ngoài lan can.

Anh Yeo Dan có biết không? Trong ký ức của tôi, mối quan hệ của tôi với anh Yeo Dan bắt đầu ở đây. Lần đầu tiên khi tôi gặp anh Yeo Dan ở hành lang chung cư, tôi gần như ngã khuỵu xuống vì sốc. Anh ấy bình tĩnh nói 'Xin chào' với tôi, và khi tôi không trả lời, anh đã tiến đến và chạm vào trán tôi bằng bàn tay khô khốc của mình.

Tôi sốc đến mức không nhận ra rằng căn hộ anh ấy vào sau khi nhập mật khẩu chính là nơi Yeo-ryeong sống.

Hôm đó, tôi chạy ngay về nhà và hỏi: 'Mẹ ơi, có một người cực kỳ đẹp trai vừa bước vào nhà bên cạnh, mẹ có biết anh ấy là ai không?'Có lần khi tôi hỏi một câu tương tự và Ban Yeoryeong đã nói, 'Cậu không biết người đó à?' Nên tôi cũng sợ phải nhận được những cái nhìn kì lạ từ người khác. Nhưng lần này tôi gần như không thể kìm được điều mà mình muốn hét lên.

Danh tính của anh Yeo Dan được tiết lộ một cách dễ dàng mà không cần suy nghĩ gì thêm. Vài ngày sau, khi cả gia đình đang đi ăn ngoài, bố mẹ Yeo-ryeong tất nhiên là đi với Yeo Ryung, có thêm cả anh Yeo Dan.

Mặc dù hai người trông rõ ràng giống nhau nhưng khí chất của họ lại khác nhau đến mức khó có thể nhận ra họ là anh em cho đến khi nghe họ tên của họ.

Hôm đó, tôi còn không biết cơm được tôi đưa vào mũi hay vào miệng nữa.

'Con gái, bố không biết con thật ra là voi chứ không phải là người đấy.'

Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ