Chap 366

156 6 0
                                    

Khi tôi trở về phòng, cả ba người trừ tôi
đã thay quần áo thoải mái rồi. Thấy tôi lén lút bò vào như một tên trộm. Lee Min-Ah mới quay sang hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu dẫn tụi mình đến nhà hàng rồi tự nhiên bỏ bọn này mà chạy đi chỗ khác."

"À, cái đó..."

Tôi trả lời, gãi má vì xấu hổ.

"Tớ có một cuộc điện thoại quan trọng mà nhất định phải gọi, nhưng vì chuyến đi ngoại khoá này nên tớ không có thời gian. Dù có hơi muộn, nhưng lúc đó vẫn phải gấp..."

"À, à."

Lúc đó, Kim Hye Hill, người đang lặng lẽ lắng nghe bên cạnh chúng tôi, đã can thiệp vào.

"Gấp đến mức đó thì chắc không phải chỉ đơn giản là 1 cuộc gọi để trả lại đơn hàng đâu nhỉ?"

"Ừm, cậu nghĩ sao cũng được."

Sau đó Kim Hye-hill quay đầu đi. Nếu nó quan trọng với tôi đến thế thì cô ấy sẽ không có ý định tìm hiểu sâu vào nó đâu.

Sau đó là một khoảng im lặng khó xử.
Tôi thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm. Đầu tôi hướng về phía phòng tắm ngay bên cạnh. Jeong Se-yeon bước ra với một chiếc khăn ướt được quấn lên trên đầu.

"Cậu đã tắm rửa chưa?"

Khi tôi hỏi, Jeong Se-yeon gật đầu và trả lời.

"Ừm, phòng kia đông quá nên tớ quyết định tắm ở đây."

"Được rồi, lát nữa khi đi ngủ, nếu giường trong phòng các cậu nhỏ quá thì cứ qua đây."

Trong khi tôi đang nói điều đó, Lee Min-ah đột nhiên chạy ra phía sau tôi, tóm lấy Lee Se-yeon và cù vào sườn cô ấy.

"Đúng rồi! Nói về chuyện của cậu với Ban Hwi-Hyeol đi!"

"A, nhột quá!"

"Cậu đến để nói về chuyện này mà, đúng chứ?"

'Cậu mà không nói là tớ không cho cậu đi đâu'. Trước những lời đe dọa của Lee Min-ah, Jeong Se-yeon cười phá lên và chạy sang phòng bên cạnh.

Tôi nhìn bóng lưng Jeong Se-Yeon với ánh mắt xa xăm một lúc, sau đó quay lại và thu dọn quần áo của mình. Lúc đó Kim Hye-hill nói.

"Tớ vừa nghe ở nhà hàng hình như khách sạn đổi sang phòng cao cấp cho nữ sinh của lớp 6 vì lúc đặt phòng có sai sót đó."

Lee Min-Ah cũng đến và nói thêm.

"Nghe nói nó có kích thước bằng một sân chơi."

"Wow, thật sao?"

"Chúng ta đi xem thử đi."

Tôi gật đầu trước lời nói của họ. Bởi vì tôi không nghĩ mình sẽ có thể nhìn thấy 1 căn phòng cao cấp của một khách sạn đẹp như nơi này cho đến khi tôi ít nhất ở cuối tuổi 20.

Sau đó, trong giây lát, tôi nhẹ nhàng lắc đầu khi nhớ đến cái khách sạn của nhà Eun Jiho.
Ồ không. Ngay cả khi họ đưa ra mức giá chỉ bằng một nửa so với giá bình thường vì tư cách là bạn của Eun Jiho, tôi cũng không nghĩ mình có thể trả được cái giá một nửa đó.

Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ