C5: Diễn kịch 02

231 22 4
                                    

Ánh sáng tờ mờ từ trời tuyết u ám lọt vào từ cửa sổ, ngoài song cửa tàn tạ là cánh đồng tuyết mênh mang. Một bóng hình hư ảo từ từ xuất hiện trong ánh sáng ảm đạm.

Hắn như bóng ma lơ lửng, chân không chạm đất, mặt tái nhợt, tóc dài xõa ra không gió mà bay, cơ thể tựa ảo ảnh tạo thành từ khói, lang thang lập lòe giữa hư và thực.

Khi Diệp Vân Chu đọc nguyên tác đã đặt biệt danh cho bóng ma bảo vệ nam chính là "Bối Hậu Linh" (1). Theo như thực lực Bối Hậu Linh trong vài lần lên sàn giải quyết nguy cơ trí mạng, tu vi hắn thế nào cũng có thể lọt top 3 toàn truyện, thậm chí không kém gì phản diện Mộ Lâm Giang, tính theo cấp bậc sức mạnh trong nguyên tác thì ít nhất là cao thủ Đại Thừa kì. (1) Bối Hậu Linh: linh hồn sau lưng

Nam chính có sứ giả bao biện mạnh như thế, vậy mà lần nào tỉnh lại sau hôn mê cũng tưởng mình may mắn, linh thú vừa khéo chạy đi, kẻ địch vừa khéo thay đổi thái độ, địa lao sập vừa khéo có một lỗ hổng các kiểu.

Mà giờ Diệp Vân Chu đã tỉnh táo gặp được cái "vừa khéo" này, cũng chính vì tin tưởng tu vi của Bối Hậu Linh sẽ không bị Vệ Nhất phát hiện, y mới dám bí quá hóa liều như thế.

Tuy Mộ Lâm Giang không chơi cưỡng chế giam cầm, nhưng trước nay Diệp Vân Chu chưa bao giờ kí thác quyền chủ động và hi vọng lên người kẻ khác. Mộ Lâm Giang nói rõ giao dịch thì y còn suy xét được, nhưng kẻ chủ mưu sau màn ngấp nghé năng lực của y, còn dám ra tay dọa dẫm thì y không dễ nói chuyện như vậy.

Miếng gỗ trong tay Diệp Vân Chu hóa thành bụi nhẹ, chẳng qua bấy giờ khuôn mặt chỉnh tề trang nghiêm của Bối Hậu Linh đã dần trở nên hoang mang, như thế viết mấy chữ "ông đùa tôi à" to đùng.

Diệp Vân Chu phủi tay: "Chúng ta nói chuyện đi."

Bối Hậu Linh nhìn chòng chọc y, vẫn không lên tiếng.

"Không trả lời, ta coi như ngươi không biết nói." Diệp Vân Chu vươn tay ra, muốn thử bắt ma, thế nào Bối Hậu Linh lại lùi một cái về sau, thân hình bắt đầu nhạt đi.

Diệp Vân Chu cũng không vội gì: "Ngươi mà dám đi, ta có một trăm cách bắt ngươi xuất hiện trước mặt ta một lần nữa."

Bối Hậu Linh: "..."

"Đùa tí thôi, dù là ta cũng không nghĩ ra nhiều cách như vậy trong thời gian ngắn được." Diệp Vân Chu cười, "Không phải ta quấy rầy ngươi, ta hiểu rằng ngươi có chỗ khó. Tên các hạ là gì?"

Mặt Bối Hậu Linh có vẻ đắn đo, cơ thể duy trì ở mức gần như trong suốt. Hắn nhìn trân trân Diệp Vân Chu, như có phần buồn bã.

Diệp Vân Chu sửng sốt, nhớ tới thứ được tả là ánh mắt phức tạp trong nguyên tác, hình như bóng mờ sống trong cơ thể có mối quan hệ sâu xa gì đó với nam chính.

"Chớ tin tưởng..." Bối Hậu Linh chậm rãi mở miệng phun ra mấy chữ, giọng nhẹ hẫng kì ảo, "Bất cứ kẻ nào."

"Có ý gì, bảo ta cẩn thận à? Gần ta có nguy hiểm?" Diệp Vân Chu truy hỏi, "Vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề, ngươi bám lên cơ thể ta, chúng ta cùng vinh cùng nhục, lần nào gặp nguy hiểm cũng phải nhờ ngươi hỗ trợ thì rất phiền hà, không bằng cho ta mượn một thanh kiếm đi."

Bối Hậu Linh đứng yên một lát, chầm chậm giơ tay, bóng kiếm cổ xưa đơn giản được ngưng tụ ra.

Mắt Diệp Vân Chu dâng lên chút phấn khích, đầu ngón tay y vô cớ run rẩy, cảm giác kì diệu chưa từng có từ trái tim đập nhanh tuôn ra khắp người.

Trong nguyên tác bóng kiếm này từng được Bối Hậu Linh gắn lên bội kiếm của nam chính, tiếc rằng nam chính không phát hiện được để tận dụng.

"Đa tạ." Diệp Vân Chu đứng lên, giơ tay nắm lấy chuôi kiếm Bối Hậu Linh đưa.

Khoảnh khắc cảm giác lành lạnh truyền lại, Diệp Vân Chu chỉ thấy mạch máu tràn đầy sức mạnh ào ạt đang rít gào tuôn chảy, kịch liệt mà phóng túng, khiến y triều dâng niềm kiêu ngạo dồi dào, rằng chỉ cần vung kiếm là có thể dời non lấp biển.

Tựa như y đã từng vô cùng quen thuộc với sức mạnh này.

...

Sáng sớm hôm sau, Diệp Vân Chu ngáp dậy trên chiếc giường ấm áp, chăn nệm mềm mại khiến con người ta không có nổi chút tỉnh táo nào. Y mò xuống dưới gối theo thói quen, động tác khựng lại một chặp, mới nhớ ra mình đang ở Tịch Tiêu cung.

Diệp Vân Chu ngồi dậy, dùng ngón tay chải tóc. Cảm cúm đã khá hơn nhiều, chẳng qua vẫn hơi mất sức. Y nhìn vào mé trong cổ tay phải mình, một hình xăm kiếm màu đen dài bằng nửa ngón tay in ở đó, chỉ cần tập trung tinh thần dùng linh thức là có thể triệu hồi bóng kiếm. Điều đáng tiếc duy nhất là sức mạnh nằm hoàn toàn trên kiếm, không có kiếm thì y vẫn chỉ là tay mơ Trúc Cơ, xem như người chơi hệ dựa hoàn toàn vào trang bị.

Y muốn nghiêm túc ngẫm nghĩ xem rốt cuộc tại sao cơ thể này lại như thế. Bản năng dùng kiếm y không kiềm chế được là của nam chính nguyên tác, Bối Hậu Linh, hay còn trường hợp nào khác? Song chỉ suy đoán thì cũng vô dụng, đành phải tạm gác lại.

Khi y ngủ say thì cửa sổ và trận pháp điều chỉnh nhiệt độ đã sửa xong, căn phòng lại trở nên tăm tối. Nhật quỹ đã thay cái mới, đang chỉ giờ Mão một khắc (5h15).

Diệp Vân Chu dụi mắt, không ngờ vậy mà mình đã ngủ thẳng cẳng một ngày một đêm.

Bên trái cửa sổ đối diện giường hẳn là tủ quần áo, Diệp Vân Chu đi chân đất từ giường sang, mở ra xem, thấy trong tủ treo đủ các loại y phục, giày, trang sức đã được phối sẵn thành bộ, chất liệu thượng đẳng, mềm mại mượt mà.

"Có vừa mắt ngươi không, Diệp công tử?"

[ĐAM MỸ] (HOÀN)  CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ