C92: Ảo mộng nhân gian 01

37 2 0
                                    

Mộ Lâm Giang quan sát Diệp Vân Chu từ trên xuống dưới mấy lượt, hắn thừa nhận quả thực Diệp Vân Chu có tí tài lanh... tài trí thông tuệ bàng môn tà đạo. Nhưng chính vì như thế, chưa bàn đến việc Diệp Vân Chu có thể thuyết phục mọi người hay không, đến bản thân hắn còn thấy để y nắm quyền ở Tịch Tiêu cung sẽ rất dễ dẫn cái cung này phi nước đại theo hướng tà phái, một đi không trở lại.

Mộ Lâm Giang uyển chuyển vòng vo: "Nếu ngươi chuyên tâm tu luyện, học chăm đọc nhiều, trong vòng một giáp (60 năm) tu đến Nguyên Anh, thì chức đường chủ các thành chi nhánh của Tịch Tiêu cung chắc chắn sẽ có chỗ của ngươi, chức điện chủ rồi cũng dễ như trở bàn tay. Các tình huống phải đích thân văn chức trong Tịch Tiêu cung ra tay đã ít lại càng ít, dù tu vi có hơi yếu cũng không bị với."

"Ừm, cảm ơn cung chủ đã chỉ giáo ta." Diệp Vân Chu nhịn cười chắp tay.

"Khụ, ta cho rằng ngươi hẳn không thích các quy củ gò bó." Mộ Lâm Giang nắm tay che bên miệng, "Ngày nào cũng bảo ngươi phải bức bối trong Túc Tiêu điện, ngươi có muốn không?"

"Ngươi không muốn à?" Diệp Vân Chu ý tứ sâu xa hỏi lại, "Nếu ta luôn luôn ở bên cạnh ngươi, biết đâu sẽ không có cơ hội làm chuyện nguy hiểm."

"Có mạo hiểm hay không là do quyết định của ngươi, ta không thể cưỡng ép bó buộc ngươi được." Mộ Lâm Giang ngán ngẩm nói, "Nếu ta cần ngươi làm gì, chỉ sợ kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, hết cách mà."

Diệp Vân Chu vỗ vai hắn: "Không cần dè dặt như thế, ta vẫn rất rộng lượng với ngươi."

"Ta rất nghi ngờ nãy ngươi muốn dụ ta cắn câu." Mộ Lâm Giang liếc xéo y.

"Đâu có, ngươi nghĩ quá rồi." Diệp Vân Chu cười tủm tỉm dịch mắt, ngẩng đầu nhìn trời, "Hình như trời sắp mưa."

Mộ Lâm Giang không muốn quay lại nhanh như thế, chỉ về phía trước: "Bên kia có một cây cầu đá, ra đó tránh mưa không?"

Diệp Vân Chu nghĩ bụng tránh mưa kiểu gì. Y theo Mộ Lâm Giang vòng tới vòng lui vào một khu rừng, trên đất có mấy con lạch không sâu, nước đã cạn, một cây cầu hình vòm xếp từ đá vụn nối hai bên bờ, sườn cầu mọc chi chít rêu xanh, dây leo rủ xuống, nửa chắn nửa che gầm cầu trong bóng.

Hạt mưa dần dày lên, Mộ Lâm Giang thu dù nhảy xuống ven sông, vẫy tay với Diệp Vân Chu, rồi tiên phong vén ra một đám dây leo chui vào gầm cầu. Diệp Vân Chu trù trừ một lát, nhấc tay áo che trên đỉnh đầu, ngần ngại theo vào.

"Ngươi làm thế nào phát hiện chỗ này thế? Hai ngày nay ngươi đi du xuân à?" Diệp Vân Chu mất tự nhiên đứng dưới vòm cầu. Không gian không lớn, chỗ cao nhất cũng chỉ đủ cho y đứng thẳng. Âm vọng từ hạt mưa mang một cảm giác kì ảo độc đáo, một tia sáng âm u len qua đám dây, thùy mị như một dải lụa mỏng bằng sương.

"Vốn định chờ ngươi tới tìm ta rồi dẫn ngươi đi xem một tảng đá quái dị được điêu khá sắc sảo, chẳng qua ngươi mãi không tới." Mộ Lâm Giang ngồi sang một bên, hất hàm chỉ về hướng mục tiêu, "Ở ngay trong rừng đằng kia."

Diệp Vân Chu nhất thời dở khóc dở cười, đi qua lót vạt áo Mộ Lâm Giang ngồi xuống cùng hắn: "Kiểu hẹn hò khơi niềm vui này của ngươi già thật đấy."

"Vậy người trẻ bây giờ thích gì, làm chút chuyện thú vị nơi màn trời chiếu đất à?" Mộ Lâm Giang cười đùa nói.

"... Thật ra cũng không cần cách tân nhiều đến thế." Diệp Vân Chu nín bặt.

Mộ Lâm Giang mỉm cười, chợt chiếc nhẫn truyền âm của hắn lóe sáng, là tin Giản ty chủ truyền đến. Mộ Lâm Giang xem xong, thần sắc vui vẻ, nói với Diệp Vân Chu: "Tin tốt đây, Hoắc Phong Đình tới rồi, xem ra hắn đã lấy được Trường Sinh Hỏa về."

"Ừm, Ưng Hiên Dương coi như cũng được tính, cuối cùng chúng ta cũng tập hợp đủ chìa khóa." Diệp Vân Chu cũng thấy nhẹ nhõm theo.

Mưa bên ngoài dần nặng hạt, dây leo đong đưa qua lại, cơn gió trong lành mang hơi nước thổi vào gầm cầu, vù vù vang dội. Diệp Vân Chu thu chân tránh giọt nước chảy vào, tới gần bên cạnh Mộ Lâm Giang, dùng hắn chắn gió lạnh. Vùng trời đất nhỏ hẹp này tạo cho họ một không gian ấm áp và yên tĩnh ngắn ngủi, để họ có thể nói vài câu chuyện phiếm giữa mưa gió bão bùng, dư âm quẩn quanh không dứt nơi hòn gạch khe đá.

Trong không gian tối mịt, đôi mắt của Mộ Lâm Giang tuyệt đẹp lạ kì. Hắn giơ tay vẩy ra những đốm sáng vàng óng như đom đóm, chúng nổi lên trần, tạo nên một vầng sáng mê li mộng ảo.

"Trước tối nay ta chưa bao giờ ngờ sự tình sẽ phát triển thuận lợi ngoài dự đoán như thế, ít nhất so với việc ta đánh nhau với Ưng Hiên Dương ở núi Kình Lôi thì thuận lợi hơn nhiều." Mộ Lâm Giang lấy một ngọc giản ra từ tay áo, ngón tay khẽ vuốt, "Bất kể thế nào, ta cũng phải cảm tạ ngươi."

"Không cần khách sáo, ngươi đảm bảo sau khi biết chân tướng sẽ cố hết sức nhịn mắng ta là được." Diệp Vân Chu ngáp một cái, làu bàu nói.

Mộ Lâm Giang bán tín bán nghi quăng tới một ánh nhìn dò xét, đoạn lắc lắc đầu, đưa thần thức vào ngọc giản, nhắm mắt chuyên tâm nghiên cứu trận đồ.

Diệp Vân Chu chán như con gián nhìn chằm chằm mấy đốm sáng lững lờ kia mãi đến tận khi mắt nổ đom đóm. Tiếng mưa rơi theo nhịp thôi thúc cơn buồn ngủ của con người, y ngồi sát vào bên Mộ Lâm Giang, khoanh tay nghiêng đầu dựa lên vai hắn, lim dim.

Tiếng mưa rơi loáng thoáng chợt xa chợt gần, Diệp Vân Chu vốn chỉ định nghỉ ngơi một chút, ngờ đâu hơi thở ấm áp và trầm tĩnh bên cạnh lại làm y buông phòng bị trong vô thức, như nước chảy thành sông mà rơi vào cõi mộng.

Có âm thanh xuyên qua màn mưa vang đến bên tai, xa xôi mà mịt mù. Diệp Vân Chu cảm giác có người đang gọi tên mình, ý thức của y bay khỏi gầm cầu, truy tìm cơn mưa và lời gọi đi thẳng tới chân núi. Ngọn núi chót vót sừng sững ấy bị bao phủ trong màn mây đen đặc, sét đánh không ngừng làm trắng xanh cả đỉnh núi, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc.

Diệp Vân Chu vẫn muốn tới gần thêm chút nữa, thình lình một tia chớp đánh xuống, ngũ giác y bị xé sạch, thở hào hển ngồi thẳng người dậy từ vòng xoáy mê loạn.

"Gặp ác mộng?" Mộ Lâm Giang ngoảnh đầu nhìn y, dành ra một tay khẽ vuốt sống lưng Diệp Vân Chu, "Nơi này thực sự không hợp để ngủ."

Diệp Vân Chu thở phào một hơi, thả lỏng dựa vào vách tường, tim vẫn đập dồn dập, gắng gượng nói: "Cũng không tính, ta ngủ bao lâu?"

Y vừa hỏi vừa nhìn quét xung quanh, mấy trận đồ lấp lóe nổi giữa không trung, dường như y vừa quấy rầy Mộ Lâm Giang làm việc.

"Chưa đến nửa canh giờ." Mộ Lâm Giang phẩy tay dụi tắt những nét vẽ sáng chói đó, vẻ mặt nghiêm trọng lại không nén nổi ý phê phán, "Ta biết vì sao Ưng Hiên Dương phải một mình tiến hành rồi."

"Nhanh như vậy?" Diệp Vân Chu không ngờ.

"Hừ, thực lực của ta không nên khiến ngươi phải ngạc nhiên đặt câu hỏi mới đúng." Mộ Lâm Giang dùng khóe mắt liếc sang, kiêu ngạo khoe khoang, liền ngay sau đó lại nặng nề xuống, "Ta từng nói với ngươi, Yểm Ma Chủ muốn giành được chìa khóa để dâng trụ trời, hấp thu sức mạnh bùng nổ từ sự sụp đổ của tam đô."

Mộ Lâm Giang thuận tay vẽ ra những đường nét nhấp nhô trước người, từ núi Kình Lôi đến bến tàu, trại nuôi ngựa, Tụ Linh trận, y hệt một tấm địa đồ thu nhỏ: "Ưng Hiên Dương thực sự không muốn ta nhúng tay, mới chỉ cho ta một bộ phận nhỏ của trung tâm, nhưng may là vẫn còn những bản nháp đó, nếu không đến ta cũng không dám tán thành một kế hoạch lớn mật như thế."

Diệp Vân Chu nhìn thứ Mộ Lâm Giang biểu diễn, ba bãi đất trống xung quanh Kình Lôi sơn từ từ mọc lên các cây cột đen nhánh, một màn chắn nhanh chóng tụ lại ở trụ, nháy mắt đã phong tỏa Kình Lôi ở trong.

"Lợi dụng chìa khóa thao túng trụ trời, dời chúng đến ba khu vực trống này, để bày ra kết giới mạnh nhất bao vây Yểm Ma Chủ." Mộ Lâm Giang trầm giọng giảng giải, "Sau đó kích hoạt linh lực chìa khóa, tạo ra các dòng chảy hỗn loạn ở núi Kình Lôi, Yểm Ma Chủ sẽ không có chỗ mà chốn, tất bị nghiền nát tiêu diệt... Nhưng thực sự có thể thuận lợi như vậy ư? Trận pháp chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, nếu không thu trận kịp thời, bỏ lỡ thời cơ dời trụ về, thì tam đô chắc chắn sẽ bị nhấn chìm, thực hiện ngay ý đồ đến Yểm Ma Chủ cũng chưa làm thành công."

Bản đồ hút lại các nét vẽ trải rộng rồi tối xuống, khuôn mặt Mộ Lâm Giang tức thì trở nên mơ hồ. Diệp Vân Chu nhắm mắt, nửa đùa nửa thật làm dịu bầu không khí: "Đây là dùng vô số tính mạng của dân chúng tam đô làm tiền cược đấy, Tịch Tiêu cung không gánh nổi trách nhiệm đâu. Chẳng bằng mau mau phê duyệt đơn từ chức của Ưng Hiên Dương mà vạch rõ giới hạn đi, cho hắn đi làm, thành công thì người được ca tụng chính là tiền điện chủ của Tịch Tiêu cung, thất bại thì Ưng Hiên Dương mới là tội nhân của hải vực tam đô."

Mộ Lâm Giang cảm thán một câu: "... Ngươi chuẩn bị hai tay thuần thục phết."

"Quá khen quá khen." Diệp Vân Chu khách sáo.

"Nhược điểm lớn nhất của thiết kế này là nó quá tuyệt đối, không có không gian cho sự sai khác. Gom đủ chìa khóa, rồi chỉ do một người duy trì hoạt động, lượng linh lực tiêu hao khó mà ước lượng được. Nếu chỉ dùng Vĩnh Trú Đăng thì cũng có thể khống chế trụ Mặc Ảnh đô chia thành ba phần, như thế lượng linh lực cần hao sẽ giảm bớt, nhưng uy lực của trận pháp cũng sẽ bị suy yếu." Mộ Lâm Giang nói về chủ đề chính, "Dạ đô vẫn còn chưa rõ tình hình, nhưng thành Lăng Nhai há lại đơn giản đồng ý giao sự sống chết của Hoàng đô vào tay chúng ta. So với khó khăn về trận pháp, quan hệ giữa tam đô mới là trở ngại chân chính, e rằng Ưng Hiên Dương nhận rõ điều này nên mới quyết định hành động kín đáo."

"Vậy ngươi có sửa được không?" Diệp Vân Chu hỏi, y cũng nhìn ra Y Vô Hoạn khá cẩn thận về lập trường của thành Lăng Nhai, muốn thuyết phục hắn sợ rằng sẽ không dễ.

"Ta là cung chủ Tịch Tiêu cung, có gì không làm được?" Thần thái trong mắt Mộ Lâm Giang rạng rỡ, "Đầu tiên sửa trụ trời ba chỗ thành ba người phân biệt phụ trách, mỗi người chịu một phần áp lực, như vậy dời trụ về cũng dư dả."

"Ứng viên thì sao?" Diệp Vân Chu hỏi, "Giản ty chủ chưa hề tham gia khâu nào trong vụ này, Tịch Tiêu cung lại càng không thể xuất hết tinh nhuệ mà không để lại người cầm trịch."

"Ưng Hiên Dương, Hoắc Phong Đình và Yến Tình tiên tử." Mộ Lâm Giang không chút do dự, "Khi nào ta hoàn thiện trận đồ sẽ nghĩ cách thuyết phục họ tham dự. Ngươi nói rất đúng, Tịch Tiêu cung không gánh nổi trách nhiệm, cho nên cứ để mọi người cùng gánh thì tốt hơn."

Diệp Vân Chu không nhịn được nhạo báng: "Hiếm lắm mới nghe được ngươi tán đồng với ta đấy, có điều họ thật sự sẵn lòng leo lên cái thuyền giặc này hả?"

Mộ Lâm Giang cười thản nhiên, nhẹ giọng: "Hồi ta còn trẻ, tu giả càng có bản lĩnh cao cường thì càng coi sinh mệnh con người như rơm rác, đừng nói Đại Thừa kì, đến cả tu giả Nguyên Anh chiến đấu cũng có thể hủy diệt thành trì, chẳng ai quan tâm sẽ vạ lây tới bá tánh. Một trận pháp tăng nhiệt độ đơn giản nhất chỉ cần cung cấp linh thạch cấp thấp nhất là có thể sử dụng, nhưng các môn phái tiên gia chiếm giữ bảo địa phong thủy đó lại không muốn mở đường, mà thà mặc phàm nhân chết cóng trong gió tuyết."

Diệp Vân Chu im lặng nghe, trong lòng y thực ra không thấy kì lạ lại hay phẫn nộ gì hết, lại càng chẳng có gì đồng cảm. Khi người ta có sức mạnh vượt xa kẻ khác, thứ được gọi là đạo đức cũng sẽ biến hóa theo, như trong đạo đức của phàm nhân cũng sẽ hiếm có ai quan tâm đ ến loài kiến vậy.

"Ta không ủng hộ các thần tích đạt được nhờ giẫm đạp lên hài cốt đó, chúng ta không bắt buộc phải giết chóc tứ phía vì giành giật linh thảo hay công pháp, không bắt buộc phải làm phàm nhân uốn gối van xin để đổi lấy uy tín. Chúng ta có cách thức ôn hòa hơn, ta luôn tin chắc điều ấy, đến tận khi ngày đông giá rét ở Mặc Ảnh đô không còn đáng sợ như hôm nay." Mộ Lâm Giang khẽ cong khóe miệng, "Ta sẽ không để bất kì ai phá hoại hết thảy mọi thứ, ta tin cùng là lãnh đạo môn phái, Hoắc Phong Đình và Yến Tình tiên tử cũng nên có nguyện vọng như ta."

"Chủ nghĩa lạc quan của ngươi đã hết thuốc chữa." Diệp Vân Chu thương cảm ngắm hắn, "Ta nghi ngờ cứ như vậy ta sẽ bị ngươi lây mất."

"Không tốt à?" Mộ Lâm Giang cười hỏi lại.

"Như vậy thì quá tuyệt vời." Diệp Vân Chu không còn gì để nói, "Đi thôi, mưa sắp tạnh rồi, mai cùng ta đến Kình Lôi sơn."

Mộ Lâm Giang tiên phong đứng dậy kéo Diệp Vân Chu một cái, mở dù trở về khách đi3m với y.

Công văn trong phòng khách đã kí xong, trên cùng để một tấm phù truyền âm. Trước đó không lâu Ưng Hiên Dương đã rời khỏi khách đi3m, điều kiện đã ra, Mộ Lâm Giang cũng không muốn ép hắn ở lại, đoạn cất lá bùa đi, về phòng mình cân nhắc cải tiến trận đồ.

Sáng sớm hôm sau, không khí mát mẻ sau cơn mưa thấm tận ruột gan. Diệp Vân Chu mở cửa sổ một lát cho tỉnh, rửa mặt xong bèn đi tìm Mộ Lâm Giang, mới gõ cửa hai cái hắn đã mở.

"Ngươi không ngủ?" Diệp Vân Chu đứng trước cửa liếc nhìn giường đệm phẳng phiu của hắn.

"Ta không ngủ cũng không có vấn đề gì." Mộ Lâm Giang nói, "Đi ăn sáng?"

Diệp Vân Chu vui vẻ đồng ý, hai người ăn một bữa sáng thanh đạm ở dưới tầng, đến khi ra khỏi khách đi3m Mộ Lâm Giang mới hỏi: "Rốt cuộc vì sao ngươi phải tới núi Kình Lôi?"

"... Chỉ là một ý tưởng thôi." Diệp Vân Chu cúi đầu giẫm lên đám đá lát lộn xộn, nước trong khe gạch tràn ra rồi lại chảy vào, "Ở núi Tuyền Linh, cái bóng kia bảo ta đi gặp Thường Hi. Từ khi ta tỉnh lại, ý nghĩ này đã luôn cắm rễ trong đầu ta, ta cảm thấy ta phải đi."

"Thường Hi kiếm là kiếm bản mạng của Tiêu Xuyên năm đó, ngươi có quan hệ gì với nó? Cái bóng ấy và Thường Hi lại có liên quan gì?" Mộ Lâm Giang nghe xong thì khó hiểu, "Hay tổ tiên ngươi có liên quan với Tiêu Xuyên... Ha, ngươi không phải con cháu Tiêu Xuyên chứ."

Diệp Vân Chu nghe kì quặc hết sức, cự tuyệt nói: "Sao có thể, ta nào có loại tổ tông quên mình vì người khác như thế."

"Đây không phải điều ngươi quyết định được." Ý cười của Mộ Lâm Giang mang theo vẻ ranh mãnh, hắn duỗi tay đáp lên vai Diệp Vân Chu, "Ngưng thần, ta mang ngươi lên núi."

Diệp Vân Chu mới vừa hít một hơi, cơ thể đã nhẹ đi – bị Mộ Lâm Giang kéo bay lên trời, liền ngay sau đó một mảng ánh tím nhỏ xíu trải ra dưới chân. Xung quanh toàn khí lạnh ẩm ướt, Mộ Lâm Giang làm Ngự Phong quyết dựng một tấm chắn quanh hai người, Diệp Vân Chu quay đầu hắt xì một cái. Họ cưỡi mây đạp gió bay về dáng núi xa xa.

Bên ngoài núi Kình Lôi luôn có kết giới, binh tướng Tịch Tiêu cung luân phiên canh giữ, vây kín ngọn núi tới độ con kiến cũng chui không lọt.

Mộ Lâm Giang và Diệp Vân Chu hạ xuống trước cửa quan trên đường núi, trình lệnh bài trong ánh nhìn lom lom sốt sắng của thủ vệ, sau đó được họ cung kính xếp thành hàng đón vào.

Diệp Vân Chu không nhàn hạ hưởng thụ cảnh được kính sợ này. Không khí từ khi bước vào núi đã trở nên áp lực, sấm sét nặng nề mà nguy hiểm, không biết lúc nào y đã thở nhẹ hẳn đi, được Mộ Lâm Giang dẫn theo vụt qua dãy núi bên ngoài, nhoáng cái đã đến dưới chân núi Kình Lôi, khí tức mãnh liệt mà hỗn loạn của linh lực ở đây vô cùng rõ ràng.

"Diệp Vân Chu, ngươi có ổn không?" Mộ Lâm Giang gọi hai tiếng, không khỏi lo lắng, "Tu vi ngươi không đủ, đừng rời khỏi phạm vi của Ngự Phong quyết."

"... Ta cảm nhận được, hắn cách ta càng ngày càng gần." Diệp Vân Chu có phần ngơ ngẩn, một số hình ảnh tựa thực tựa ảo chợt hiện trong đầu y. Y dồn sức lắc đầu, khi nhìn về Kình Lôi sơn lần nữa, bỗng nhận ra nơi này sao giống khung cảnh trong mơ của y đến vậy.

Gió bão thổi qua bên người, y ở trong Ngự Phong quyết, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét dữ dội vọng lại từ núi đá. Kình Lôi lởm chởm những tảng đá với hình thù kì quái, vách dựng nghìn trượng, ngẩng đầu lên trông nó như con quái vật đang chui ra khỏi vết rách của màn mây đen chiếm giữ trời cao, bước lên đại địa.

Mộ Lâm Giang nheo mắt nhìn đỉnh núi, chấn động khó nói nên lời tràn ngập trong lòng. Hắn ngoái đầu hỏi: "Ngươi thực sự muốn đi lên?"

"Đúng vậy." Diệp Vân Chu tiến lên trước một bước, nhìn trân trân vào hư không, vươn tay ra ngoài tấm chắn Ngự Phong quyết. Mộ Lâm Giang thấy tình hình không đúng, vội bắt lấy cổ tay y.

"Ở đây đến gió cũng có thể tổn thương con người đấy, đừng manh động, ngươi rốt cuộc làm sao thế?" Mộ Lâm Giang hơi dùng lực, bắt đầu hối hận vì đã đưa Diệp Vân Chu tới đây. Hắn chưa bao giờ thấy Diệp Vân Chu thất thần với đôi mắt chất chứa khát vọng như vậy, như thể nếu hắn không cản y, Diệp Vân Chu sẽ biến mất không còn tăm tích trong đất trời đen kịt này.

Diệp Vân Chu từ từ nhếch khóe miệng, một sự phấn khích nôn nao giục giã y bất chấp hất Mộ Lâm Giang ra. Ngay khi đầu ngón tay thò khỏi tấm chắn, gió rét bỗng như vọt tới trong tay y.

"Mộ Lâm Giang, ta phải đi." Diệp Vân Chu nói chắc như đinh đóng cột. Y nắm tay phải, kiếm y đầy trời trong thời khắc ấy đột nhiên bùng nổ, ánh bạc lún phún tách ra từ gió, ngưng tụ thành bóng kiếm hư ảo trong tay y.

Mộ Lâm Giang hơi mở to mắt, kiếm ý lạnh thấu xương trong không trung làm hắn vô thức cẩn thận hơn: "Ta sẽ đi cùng ngươi, ngươi bình tĩnh trước... Diệp Vân Chu!"

Hắn chưa nói xong, Diệp Vân Chu đã cầm bóng kiếm, ngửa đầu, tung người hóa thành tia sáng bay thẳng đến đỉnh núi.

Tia chớp đánh xuống soi tỏ bóng dáng linh hoạt tránh né kia. Mộ Lâm Giang định thần lại, trong tâm lo lắng buồn phiền, song lại đè nén cảm xúc căng thẳng mà theo gót lên trên.

Biển mây dày nặng trên ngọn Kình Lôi tưởng như đưa tay là có thể chạm tới, các vết cháy và đá vụn có thể trông thấy ở bất cứ chỗ nào, áp lực vô hình khiến máu chảy tán loạn, linh lực xao động. Mộ Lâm Giang leo đến đỉnh núi, hít sâu thầm điều tức, tiếp cận phong ấn Thường Hi giữa trận gió mạnh.

Thanh thần kiếm chất chứa ánh sáng này cắm ngay trung tâm ngọn núi, một sợi xích sắt cổ kính vòng quanh nó. Hộ thủ khảm đá quý sáng như trăng, đốc kiếm khắc hoa văn tinh xảo, cả thanh kiếm màu trắng bạc sang trọng trang nghiêm, qua ba trăm năm gió sương mà vẫn chói lòa như trước, sừng sững chẳng đổ.

"Diệp Vân Chu?" Mộ Lâm Giang thấy rõ Thường Hi thì lập tức thất thanh gọi, Diệp Vân Chu đã băng qua xích sắt, tay phải nắm chặt chuôi kiếm quỳ bên Thường Hi, cúi đầu dựa vào khuỷu tay, nét mặt an bình, như đã ngủ thiếp đi vậy.

Hắn lách mình đi qua, vừa định bỏ tay Diệp Vân Chu ra thì chưa kịp động vào, một đường kiếm khí sắc bén đã sượt qua lòng bàn tay. Mộ Lâm Giang kinh ngạc lùi về sau hai bước, mấy đường vân sáng tím dần dần lan ra trên thân kiếm Thường Hi, tựa như đang cảnh cáo hắn không được tới gần.

Mộ Lâm Giang dạo bước vài vòng quanh xích sắt, thoáng bình tĩnh lại, thi thuật kiểm tra tình hình hiện giờ của Diệp Vân Chu, phát hiện linh lực toàn thân y không hiểu sao lại có liên hệ với Thường Hi kiếm, nếu cưỡng ép mang Diệp Vân Chu đi thì ngược lại sẽ có nguy hiểm.

Hắn xoa ấn đường ngồi xuống tại chỗ, cân nhắc một hồi lâu mới truyền tin cho Ân Tư, báo cho y hắn và Diệp Vân Chu tạm thời ở lại núi Kình Lôi, nếu có biến cố gì thì hãy đến tìm hắn.

Diệp Vân Chu hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, Mộ Lâm Giang ngồi xuống lại đứng lên, đi qua đi lại mấy lượt rồi lại ngồi về. Hắn không yên tâm với Diệp Vân Chu, lôi ngọc giản kia ra bổ sung hoàn chỉnh trận đồ của Ưng Hiên Dương, lát sau lại thu vào tay áo, thở dài với y: "Đến cùng là cái gì khiến ngươi phải bức thiết như thế... Ngươi thật biết gây phiền toái cho ta."

Diệp Vân Chu đương nhiên không nghe được câu phàn nàn của Mộ Lâm Giang, y cảm giác ý thức của mình đã thoát ra ngoài cơ thể, phiêu bạt bồi hồi trong hư không. Có lẽ đã rất lâu, hoặc có lẽ chỉ trong phút chốc, giọng nói quen thuộc đã ấn thần trí của y về lại thể xác.

"Nơi này... Là ngươi?" Diệp Vân Chu tránh mắt, ánh sáng chói lòa đột ngột làm y hơi hoa mắt. Y đang đứng trong một khoảnh sân có cảnh vật đẹp đẽ, đằng trước là thác nước trong veo, đằng sau là một cây cổ thụ che kín bầu trời ở giữa hồ, tiếng chim loáng thoáng, hương hoa xông vào mũi. Y đi dạo một vòng, tới khi nhìn về thác nước lần nữa, nơi đó đã đứng một người.

Người kia tóc dài tới eo, gương mặt đẹp trai trắng bợt, thần sắc nghiêm túc trang trọng, mang theo một luồng tiên khí xa cách lẫm liệt bất khả xâm phạm.

"Ngươi không nên tới." Hắn chầm chậm mở lời, thanh âm xa xăm ngân dài, nhìn Diệp Vân Chu, chừng như không biết làm thế nào.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Không phải ngươi bảo ta đến gặp Thường Hi à? Cứ lòng và lòng vòng như vậy, cuối cùng muốn ta làm gì?" Diệp Vân Chu nhíu mày không vui, lần này Bối Hậu Linh không hư ảo như mọi khi, từ đầu đến chân đều chân thực đứng trước mặt y. Y đưa tay thử bắt lấy, thực sự bắt được cánh tay Bối Hậu Linh, chẳng qua xúc cảm lạnh ngắt, không hề có nhiệt độ.

"Ta chính là Thường Hi." Bối Hậu Linh từng chút đẩy tay Diệp Vân Chu ra, "Ta muốn khuyên ngươi đi."

Diệp Vân Chu ngẩn người, sau đó tức khắc bừng tỉnh: "Kiếm linh? Chẳng trách ngươi nói năng lộn xộn, có phải bị phong ấn lâu quá không ai nói chuyện cùng không? Ngươi cần phục hồi một chút hả? Có điều thời gian của ta quý báu lắm, không ở lại lâu được, bây giờ ta nói chuyện với ngươi, vậy ta bên ngoài thế nào rồi? Nhỡ Mộ cung chủ thấy ta ngã trên núi trong tư thế kì quái thì mất thể diện vô cùng."

Thường Hi từ từ nhắm mắt lại, phẩy ống tay áo, ngữ khí vững vàng nói tiếp: "Rời khỏi hải vực tam đô đi, đừng ở bên Mộ Lâm Giang tiếp nữa. Trận quyết chiến này sẽ không có kết quả tốt, ta không muốn thấy ngươi chết."

"Này, nói bi quan gì thế, chủ trước Tiêu Xuyên của ngươi chết trận nên ngươi bị sốc quá à?" Diệp Vân Chu bất mãn, "Tại sao hồi trước ngươi lại bám lên người ta? Không nói rõ ràng, cẩn thận ra té vật bất nhã lên thân kiếm Thường Hi đấy."

"... Thực lực Yểm Ma Chủ đã hơn xa năm đó." Thường Hi quay người đi, Diệp Vân Chu hình như thấy vai hắn hơi rung lên một cách vi diệu, sau đó mới nghe hắn nói tiếp, "Ta cảm giác được, Sấm Ngôn Lục đang ở trên người ngươi. Ta có thể bảo hộ ngươi, ngươi không ngại thì hỏi đi."

Diệp Vân Chu nhìn túi càn khôn bên hông mình, y khẳng định bản thân đang ở không gian ý thức nào đó, nhưng nếu Thường Hi nói y có thể sử dụng Sấm Ngôn Lục, vậy thử xem cũng không sao.

Tâm trí thoáng hành động, quyển trục xuất hiện trong tay y. Diệp Vân Chu trải cuộn vải lụa, ngẫm nghĩ, hỏi: "Ta sẽ chết thế nào vào ngày nào?"

Sấm Ngôn Lục chưa từng ngần ngừ trong quá khứ, khi Diệp Vân Chu hỏi ra câu này, vậy mà bốc lên ngọn lửa hừng hực. Diệp Vân Chu vội vã buông tay, một dòng chữ dần uốn éo hiện lên trong màu vàng sém của lưỡi lửa.

[ĐAM MỸ] (HOÀN)  CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ