C8: Manh mối 02

181 13 0
                                    

"Lí do?" Mộ Lâm Giang hỏi.

"Chứng thực một số suy đoán." Diệp Vân Chu nói ngắn gọn.

"Giải thích hàm hồ, ta sẽ không để ngươi xuống núi." Giọng Mộ Lâm Giang lạnh lùng cương quyết, "Ngươi mượn bội kiếm phòng thân thì được, nhưng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tịch Tiêu cung."

Diệp Vân Chu mím môi than thở: "Thế sau này bàn lại vậy. Vị tiên sinh này, có thể thuật lại rõ ràng từ đầu đến cuối sự việc không?"

Gã hầu tiêu hóa một lát mới ý thức được là đang nói mình, mặt tuyệt vọng, thình lình dập đầu xuống đất. Thấy gã muốn tự sát, Diệp Vân Chu túm chặt cổ áo gã, nhìn Mộ Lâm Giang nói: "Ta cần nói chuyện riêng với gã."

Mộ Lâm Giang nâng cánh tay chỉ một phía, Diệp Vân Chu nhấc tên hầu mở cửa ra ngoài.

Trên hành lang, gã đầy tớ vẫn cắn răng không nói gì, định sẵn là sắp chết. Diệp Vân Chu bèn nhẹ giọng: "Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giao ngươi cho cung chủ."

"... Tại sao?" Gã sửng sốt, "Ta không biết mâm điểm tâm kia có độc gì, nhưng nhất định không phải đồ gì tốt, ngài không hận ta ư?"

Diệp Vân Chu cố cong khóe miệng, cố cười vui an ủi gã: "Ngươi cũng nói là kẻ khác ép buộc đấy thôi, ta hiểu cảm giác thân bất do kỉ này, thực ra chúng ta đều không thể tự quyết định cho bản thân."

Gã hầu nghe vậy thì kinh ngạc: "Diệp công tử sao lại như vậy? Không phải cung chủ thích ngài..."

"Hắn là cung chủ đấy, ngươi nghĩ hắn sẽ thật lòng ư?" Diệp Vân Chu hỏi lại, tỏ vẻ đau thương, "Ta sẽ xin cung chủ thả ngươi, từ nay về sau ngươi cao chạy xa bay đi, hậu quả cứ để ta gánh."

Nghe vậy, gã khiếp sợ không thôi: "Sao ngài lại đối tốt với hạng người thấp cổ bé họng như ta?"

"Trong mắt cung chủ ta cũng chẳng phải người quan trọng gì, giúp ngươi là một niềm an ủi với ta." Diệp Vân Chu giơ tay vỗ vai gã thật mạnh, "Ngươi đi đi."

"Không ngờ ngài cũng..." Tên hầu ngây người một hồi lâu, sống mũi cay cay, hạ quyết tâm, "Vậy ta sẽ nói thật, gia mẫu (1) là người thành Hà Hoang dưới chân núi, người của Trưởng Lão viện dùng bà đe dọa ta. Lúc ta nhận mâm điểm tâm đó vờ hoảng loạn té ngã mới thấy rõ lệnh bài bên hông hắn, nhưng hắn đeo mặt nạ, ta không nhận ra được."

Diệp Vân Chu khẽ gật đầu: "Thế là đủ rồi, ta sẽ đề nghị cung chủ bảo vệ lệnh đường (2). Chắc hẳn kẻ uy hiếp ngươi kia sẽ không dám giết người diệt khẩu khi chưa rõ tình hình, ngươi cứ làm việc bình thường là được, không cần áp lực gì hết, ta đảm bảo chỉ vài ngày thôi là ngươi có thể đoàn tụ với lệnh đường."

Giọng gã đầy tớ run rẩy: "Ngài vậy mà lại phí sức như thế vì ta, ân cứu mạng của Diệp công tử, tiểu nhân suốt đời khó quên! Ta nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của ngài! Tiểu nhân nguyện máu chảy đầu rơi vì ngài!"

Gã quỳ thật mạnh xuống dập đầu, Diệp Vân Chu vội dìu gã lên, tự tiễn gã rời khỏi Túc Tiêu điện. Sau khi gã khuất khỏi tầm mắt, y mới vẫy tay một cái, Vệ Nhất trong góc tối nghe lệnh tiến lên: "Công tử có gì sai bảo?"

"Phái người bắt kịp gã, giám thị gã mười hai canh giờ liên tục, có bất kì biến động nhỏ nào cũng phải báo cho ta và cung chủ đầu tiên. Còn nữa, điều tra rõ xem mẹ gã ở đâu, không cần giải cứu ngay, tìm hiểu ngọn nguồn xong sẽ có thu hoạch lớn hơn." Diệp Vân Chu trầm giọng ra lệnh.

Vệ Nhất thoáng chần chờ, Diệp Vân Chu nghiêng đầu dò xét hắn, cười nói: "Cung chủ cho phép ta tiếp xúc với gã, chứng tỏ hắn đã ủy quyền ta tiếp tục điều tra, nếu ngươi còn gì nghi vấn thì giờ lên xin chỉ thị luôn đi."

"Không, thuộc hạ sẽ đi bố trí ngay." Vệ Nhất vội cúi đầu, thân hình lóe lên ẩn vào trong điện.

Diệp Vân Chu tự nhủ, không phải người của mình thật là phiền phức. Y lên tầng trở lại thư phòng, chợt nghe thấy Mộ Lâm Giang bình luận toạc móng heo: "Hứa hẹn suông."

[ĐAM MỸ] (HOÀN)  CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ