C43: Trường câu 02

65 4 2
                                    

Trong ấn tượng của Diệp Vân Chu, Ân Tư chưa bao giờ thể hiện một chút tôn kính và phục tùng với ai khác ngoài Mộ Lâm Giang. Kiều Tâm Nguyệt thấp hơn Ân Tư không ít, lúc này đột nhiên kéo Ân Tư đến trước ảnh mây khiến y không thể không khom lưng xuống, nhưng Diệp Vân Chu hoàn toàn không thấy Ân Tư có chút bất mãn nào.

Ân Tư trước sau đều cúi đầu, hệt như đối với Mộ Lâm Giang, tuyệt nhiên không hề nóng nảy.

Diệp Vân Chu không tiếng động thốt ra một câu kinh ngạc tán thán, nghĩ thầm sau này Ân Tư tỉnh táo lại không biết có phải sẽ xấu hổ muốn độn thổ sau đó lấy chết tạ tội hay không.

Y ngoảnh đầu nhìn Mộ Lâm Giang, định an ủi sơ sơ hai câu, tuy mất Ân Tư nhưng dù sao cũng vừa tìm lại được một đứa khác, có ít còn hơn không. Nhưng khi Diệp Vân Chu thấy rõ đôi mắt đen kịt một màu của Mộ Lâm Giang lại khẽ sửng sốt, vẻ mặt Mộ Lâm Giang âm trầm như muốn xuyên qua ảnh mây bầm thây vạn đoạn Kiều Tâm Nguyệt, nắm đấm nắm chặt để sau lưng, cả gian phòng trọ đều chìm trong đầm băng sát khí.

"Cung chủ, đừng hù dọa người ta như thế chứ." Tàn hồn dời mắt né tránh Minh Đồng, dùng mặt Kiều Tâm Nguyệt bày ra điệu bộ hoảng sợ, "Thân thể mảnh mai này chính là đường chủ Thu Thủy kiếm các, chắc ngài và Thu Thủy kiếm các đều không muốn thấy cô ta xảy ra chuyện chứ hả."

Vệ Nhất vốn dĩ đã ngủ, dưới bầu không khí áp lực bỗng bừng tỉnh lại, khó tin nhìn cảnh tượng trên ảnh mây. Mộ Lâm Giang cười khẩy một tiếng, giễu cợt nói: "Ngươi nên biết ta chưa từng bị ngươi uy hiếp, Vệ Nhất cũng vậy, Ân Tư cũng thế, bản thân vô năng thân vùi trại địch, làm Tịch Tiêu cung hổ thẹn, phiền ngươi nhắn lại cho hai người họ mang đầu tới gặp, rồi ta lại lấy thêm đầu ngươi chôn cùng nữa, tam đô sẽ không dấy lên chút gợn sóng nào."

Ánh mắt Kiều Tâm Nguyệt lưu chuyển, âm thầm suy đoán, từ sau khi Vệ Nhất dùng quyển trục dịch chuyển đã mất tung tích, hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa quá trình dịch chuyển rất tiêu hao linh lực, cũng rất có thể không liên lạc được với Mộ Lâm Giang, không chừng đã mất mạng nơi đồng không mông quạnh nào đó rồi.

"Ta đương nhiên biết rõ tính tình của ngươi." Ngón tay mảnh dài của Kiều Tâm Nguyệt buông cổ áo Ân Tư ra, di lên trên vài phân bóp chặt yết hầu y. Vẻ mặt ả biến đổi khôn lường, yêu kiều cười khẽ, "Vệ Nhất cùng lắm chỉ là một thị vệ, nếu ngươi không muốn, ta thay ngươi giết cũng không sao. Nhưng Ân Tư chính là chiến hữu cùng chung hoạn nạn với ngươi, cung chủ, ngươi đã quên những tháng ngày tam đô cùng chung kẻ địch ư? Hiện giờ chắc chỉ còn Ân phó lâu xuất thân ti tiện cam nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi nhỉ, ngươi vứt bỏ y thì khác nào phản bội chính mình trong quá khứ, ngươi còn tư cách gì chiếm giữ chìa khóa, nói xằng nói bậy tam đô."

Lông mi Mộ Lâm Giang rung rung, hơi cúi đầu trầm tư. Kiều Tâm Nguyệt tưởng rằng đã thuyết phục được hắn, liền ra điều kiện: "Vẫn là điều kiện kia, Vĩnh Trú Đăng và Dẫn Mộ Thạch, đổi lấy cấp dưới của ngươi, chìa khóa mất có thể giành lại được, nhưng người chết thì không thể sống lại đâu."

"Ngươi làm gì Ân Tư?" Mộ Lâm Giang lạnh lùng hỏi.

"Yên tâm, ta chưa đến nỗi phải làm gì với y." Kiều Tâm Nguyệt ái muội kéo dài giọng, nghiêng ngươi dựa vào ngực Ân Tư. Ân Tư vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định đáp lại, như một con rối chỉ biết nghe lệnh hành động. Kiều Tâm Nguyệt hơi không vui, ngẩng đầu duỗi tay xoa lên gò má y, oán trách nói, "Ngươi cái tên đầu gỗ bướng bỉnh này! Không hiểu phong tình như vậy, không phải ngươi thích ta sao? Mau chứng minh cho cung chủ xem đi, nếu để hắn hoài nghi ta sẽ giận ngươi đấy."

Diệp Vân Chu và Vệ Nhất đang đứng ngoài ảnh mây quan sát cùng lúc sợ run cả người. Nét mặt Ân Tư trầm tĩnh, nếu nhắm mắt lại nằm trong quan tài thì y như đúc một thi thể, họ thật sự không tưởng tượng nổi y phải chứng minh như thế nào, nhưng đáng đánh là hai tên này còn có một niềm chờ mong khốn nạn.

Ánh mắt Diệp Vân Chu quanh quẩn giữa ảnh mây và Mộ Lâm Giang, chợt nhận ra hắn đang tính làm gì.

Ân Tư phía đối diện nháy mắt phản ứng lại, rốt cuộc bắt đầu hành động, cứ thế quay người đi thẳng. Kiều Tâm Nguyệt suýt ngã, ánh mắt phát lạnh, lời đến bên miệng lại nhịn về. Chỉ thấy Ân Tư đi đến cạnh bàn, hẳn là muốn châm trà cho ả.

Thật là một nam nhân không hiểu tình thú.

Kiều Tâm Nguyệt bình phẩm từ đáy lòng. Gã có thể mê hoặc khiến mục tiêu thể hiện ra mặt chân thật nhất của mình, làm họ sa vào d*c vọng và khao khát cùng cực, nhưng Ân Tư dường như ngoại trừ nghe lời thì không có khác biệt gì so với lúc trước.

Trên đời thật sự tồn tại người nhàm chán như vậy ư? Kiều Tâm Nguyệt oán thầm.

Ân Tư đã rót xong trà, đẩy chén trà về hướng ảnh mây, cúi đầu đứng chờ một bên.

"Ôi, lang quân bảo thủ như thế, thật sự không hiểu là tốt hay xấu." Kiều Tâm Nguyệt ngoắc tay chuyển ảnh mây truyền âm sang cạnh bàn, ngồi xuống nâng chung trà lên, "Cung chủ, ngươi tốt nhất hành động nhanh lên một chút, nếu để lỡ Dẫn Mộ Thạch thì ta không biết sẽ làm gì với y đâu."

Ả nói xong thì dứt khoát ngắt truyền âm, sau đó giọng nói của Diệp Vân Chu và Vệ Nhất gần như đồng thời vang lên.

Vệ Nhất vội nhảy dựng la lên: "Thuộc hạ đi điều tra tung tích Ân đại nhân."

Diệp Vân Chu hơi nghi hoặc: "Thủ pháp châm trà của Ân Tư rất quen thuộc, chén trà kia hình như là cố ý đẩy về hướng ngươi qua ảnh mây."

Mộ Lâm Giang chậm rãi thở ra một hơi, thả lỏng bàn tay nắm chặt ra, sờ lên chiếc nhẫn.

"Y không bị khống chế." Mộ Lâm Giang chắc chắn, "Động tác châm trà và cự ly đẩy chén đều hệt như lúc ở trên thuyền, là cố ý gợi ra ám hiệu."

Diệp Vân Chu sáng tỏ: "Ta ngược lại xem thường Ân đại nhân, không phải mọi chuyện y đều dựa vào kiếm giải quyết, còn biết cả mỹ nhân kế cơ đấy."

Vệ Nhất ngã lại về giường, ngay thẳng nói: "Mỹ nhân kế không phải tàn hồn dùng sao? Tàn hồn kia lấy cơ thể người khác giả bộ thiên kiều bách mị (xinh đẹp tuyệt trần), vậy nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào đây!"

Diệp Vân Chu không khỏi khâm phục mạch não kì dị của Vệ Nhất, giờ này còn có thể nghĩ đến tình tiết máu chó. Y và Mộ Lâm Giang nhất tề quăng ra một ánh nhìn chòng chọc, Vệ Nhất buộc lòng phải ngượng ngùng câm miệng.

"Câu này của Vệ Nhất trái lại nhắc nhở ta." Mộ Lâm Giang suy ngẫm, "Kiều đường chủ chỉ bị bám vào người, nếu có thể gọi ý thức của cô ta về thì đối phó tàn hồn sẽ đơn giản hơn rất nhiều."

"Đáng tiếc ngươi không quen cô ta." Diệp Vân Chu nuối tiếc, "Lúc trước y bí mật truyền cho ngươi hai chữ 'Lăng Nhai', nói vậy hiện tại bọn họ đang ở thành Lăng Nhai, Ân Tư hẳn đã phát hiện được điều gì mới quyết định nằm vùng bên cạnh tàn hồn. Mặt khác tàn hồn cũng nhắc tới việc 'bỏ lỡ Dẫn Mộ Thạch', chỉ sợ gã đã biết Dẫn Mộ Thạch ở đâu, song tự gã lại không lấy được nên mới làm đủ mọi cách uy hiếp ngươi."

Mộ Lâm Giang gật đầu, phỏng đoán của Diệp Vân Chu và hắn không mưu mà hợp. Hắn như có điều suy nghĩ, giọng điệu nhẹ nhàng khoan thai nói thêm một suy đoán nữa: "Ngay từ đầu ta đã cố tình khiêu khích ả, cách nói chuyện của ả cho ta cảm giác... như thể ba trăm năm trước chúng ta đã từng gặp nhau. Ả còn không cần nghĩ ngợi đã nói ra Ân phó lâu, sau trận Kình Lôi Sơn hầu như không một ai dám gọi lại danh xưng đó."

"Có lẽ là kẻ thù hồi trước ngươi từng đắc tội." Diệp Vân Chu chế nhạo hắn, "Cái loại mà chết rồi thành quỷ cũng không buông tha ấy."

"Ta mà có loại kẻ thù này thì đã sớm nghiền xương thành tro cho gã hồn phi phách tán luôn rồi." Mộ Lâm Giang hừ lạnh, hắn thật sự không nghĩ ra tàn hồn rốt cuộc là ai, lắc đầu nói, "Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, tiếp tục tìm kiếm Dẫn Mộ Thạch, tránh cho tàn hồn nổi lên nghi ngờ với Ân Tư."

Ngón trỏ Diệp Vân Chu chống lên cằm, ngồi xuống lắc lắc ngón tay với Mộ Lâm Giang: "Còn cả Ưng Hiên Dương nữa, xem hắn có đúng là đang ở Tịch Tiêu cung không, đừng để lúc này hắn lại ở cùng Kiều Tâm Nguyệt."

Mộ Lâm Giang truyền tin cho Ưng Hiên Dương, hỏi hắn đã sắp xếp xong cho Thi Tiểu Mai chưa; một lát sau Ưng Hiên Dương chỉ truyền âm lại nói sắc trời đã tối, Thi Tiểu Mai cũng đã nghỉ ngơi, ngày mai sẽ chính thức cho cô trực ban ở Túc Tiêu điện.

Giọng Ưng Hiên Dương hòa nhã tự nhiên, còn nhân tiện giục Mộ Lâm Giang nếu không có việc gì thì mau chóng xuất quan, không biết bao nhiêu thư tín chờ Mộ Lâm Giang hồi đáp đang đè lên đầu hắn rồi.

Mộ Lâm Giang lựa chọn lờ đi câu oán giận này, nghiêng đầu nhìn Diệp Vân Chu, Diệp Vân Chu cũng không nghe ra sơ hở gì.

"Ta hỏi Thi cô nương một chút xem." Diệp Vân Chu gõ chiếc nhẫn trên tay, lại phát truyền âm cho Thi Tiểu Mai.

Hà Hoang lĩnh quanh năm gió tuyết không tán, cái ấm áp đầu xuân cũng bị ngăn lại bên ngoài, Tịch Tiêu cung nghiêm nghị trang trọng vẫn một mình chiếm giữ nơi sáng tối đan xen. Thi Tiểu Mai cầm tín vật, cũng đã bịa xong lí do ở lại Tịch Tiêu cung, mất mấy ngày mới tạm thời thích ứng được với cảm giác choáng ngợp mà những cung điện lầu các hùng vĩ kia mang lại.

Qua hơn nửa hạ tuần (1) tháng hai Ưng Hiên Dương mới về Tịch Tiêu cung, những đám mây trên không trung khi trời sẩm tối như ruột bông cũ nát, vừa xám vừa nặng, tuyết mịn cứ cách đợt rơi xuống từng tầng từng tầng. Thi Tiểu Mai chỉ nghe nói Ưng Hiên Dương hồi cung, không ngờ hắn phong trần mệt mỏi lại gấp gáp đến thẳng dịch trạm gặp cô.

Số người có quyền tùy ý ngự kiếm bay trong Tịch Tiêu cung không tính là nhiều, nhưng Thi Tiểu Mai mỗi ngày đều thấy không ít tàn ảnh xẹt ngang trên không trung. Hồi còn nhỏ cô từng sinh lòng ngóng trông những sao băng kia, lại cũng lý trí minh bạch khoảng cách giữa vòm trời và đại địa, khi ấy cô chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình có thể chính mắt thấy sao băng đáp xuống mặt đất, mỉm cười ôn hòa chào hỏi mình.

"Ta đã nghe cung chủ nói rồi, Thi cô nương, xin hãy nén bi thương." Ưng Hiên Dương lễ phép gật đầu. Thi Tiểu Mai đứng ở cửa hơi ngây người, hắn vươn tay quơ quơ trước mặt cô, nhẹ giọng nói, "Thi cô nương, thật có lỗi, dọa đến cô rồi?"

"Không hề! Ngài chính là Ưng điện chủ đúng không, vãn bối Thi Tiểu Mai, vạn phần cảm tạ quý cung đã thu lưu." Thi Tiểu Mai vội vàng khom người đáp lễ. Ưng Hiên Dương khá giống thư sinh văn nhã cô từng gặp, khí chất hiền hòa, không có chút nào kiêu căng ngạo mạn, chỉ nghe hắn mở miệng là người ta có thể bất tri bất giác bỏ xuống những câu nệ, "Ngài có yêu cầu gì cứ việc phân phó, ta có thể chịu khó chịu khổ, sẽ không ở chùa tại đây."

"Cung chủ chịu ơn tổ tiên của cô nương, là ta nên thay cung chủ nói một câu vạn phần cảm tạ mới đúng." Ưng Hiên Dương lại lần nữa chắp tay, chưa để Thi Tiểu Mai sợ hãi khách sáo, tay phải đã thuận thế chỉ về phía cửa phòng, "Đi vào nói đi, bên ngoài gió lạnh."

Thi Tiểu Mai hấp tấp gật đầu ưng thuận, đuổi kịp bước chân Ưng Hiên Dương.

"Cô nương mời ngồi." Ưng Hiên Dương rảo bước vào phòng tiếp khách tầng dưới của dịch trạm. Hắn quan sát Thi Tiểu Mai, xem xét căn cốt tu vi của cô, rồi tự giễu cười, "Cô nương vừa mới tới Tịch Tiêu cung chắc còn chưa thích nghi được. Cung chủ có ý để cô tới làm thị nữ bên cạnh ta, mà thường ngày ta đều chạy ngược chạy xuôi trong Tịch Tiêu cung, nhất định chẳng bao lâu là cô có thể nhắm mắt đi quanh cung rồi."

"Được, vậy giờ ta phải làm gì?" Thi Tiểu Mai tích cực hỏi, "Có phải hầu hạ ngài ăn cơm mặc áo các kiểu không? Trước kia ta từng làm thị nữ dọn dẹp cho một cửa hàng châu báu rồi, cũng ít nhiều hiểu được một chút, nếu làm không đúng chỗ nào ta sẽ sửa lại ngay."

Ưng Hiên Dương vội xua tay cự tuyệt: "Cái này thì không cần, chúng ta là người tu luyện, không chú trọng phô trương thể diện như những người giàu phàm tục đó, nói là thị nữ bên người thôi chứ cô chỉ cần đi theo ta giải quyết công văn giấy tờ ở Túc Tiêu điện là được rồi."

Thi Tiểu Mai chừng như có hơi khó xử, cúi đầu nói: "Nhưng ta mới chỉ đọc sách vài năm ở thư viện, nếu làm ngay những việc đó thì chắc chắn sẽ làm không tốt. Ta không còn nơi nào để đi nên mới thỉnh cầu Tịch Tiêu cung chứa chấp, chỉ có thể làm việc để báo đáp, sao có thể để ngài đặc biệt mở cửa sau chứ. Mà làm vậy e rằng người khác sẽ có ý kiến, ta cũng hổ thẹn trong lòng."

"Chuyện này..." Ưng Hiên Dương có phần ngoài dự đoán, lại thêm chút tán thưởng Thi Tiểu Mai, "Vậy ngươi ở lại tẩm điện của ta đi, vừa lúc có một thị nữ muốn thành thân, ta chuẩn bị cho cô ấy nghỉ, cô tới thế chỗ cô ấy vào ban quét dọn pha trà, ban ngày thì theo ta đến Túc Tiêu điện, sẽ có văn hầu chỉ dạy cô."

"Ừm, đa tạ Ưng điện chủ!" Thi Tiểu Mai vui vẻ ra mặt, cúi người cảm ơn.

Cô thu dọn hành lí cùng Ưng Hiên Dương về tẩm điện của hắn. Cung điện, đình viện và quảng trường rộng lớn thế này cô đã thấy không ít, không có gì đáng chú ý, nhưng trên nóc chính điện lại xuất hiện một bóng dáng xanh biếc, trong mùa đông hoang vắng thì cực kì bắt mắt.

Ưng Hiên Dương dặn thi nữ sắp thành thân dẫn Thi Tiểu Mai đi làm quen một số quy củ, thị nữ liền thân thiện giới thiệu từ chính điện đến thiên điện, đình đài lầu quán, thư phòng nhạc phường, chỉ mới tham quan qua một lượt mà sắc trời đã tối hẳn đi.

"Ưng điện chủ là một người rất tốt, chưa bao giờ nổi giận, nhưng có một quy củ ngươi nhất định phải nhớ kĩ, không được đi vào tiểu lâu trong Mãn Nguyệt viên." Thị nữ dẫn Thi Tiểu Mai đến hậu hoa viên, tấm biển trên cổng vòm viết ba chữ "Mãn Nguyệt viên", màu xanh biếc Thi Tiểu Mai vừa thấy chính là của một cành cây vươn ra từ nơi này.

Tòa lâm viên này được bảo vệ trong một tầng kết giới, không bị cái lạnh gặm nhấm, hoa cỏ sum sê cây xanh tỏa bóng, tiếng chim hót loáng thoáng trong bụi cây, cố nhiên là một chốn bồng lai tiên cảnh.

Thi Tiểu Mai đi đến trung tâm lâm viên, chỉ thấy một gốc cổ thụ che trời bị một đám thực vật bao quanh. Cô không biết cây bị vây quanh này là chủng loại gì, bộ rễ rắn chắc như sừng rồng chui ra khỏi đất, tán lá xanh tươi như cánh quạt che kín bầu trời, chỗ sâu trong lá dường như có cả nụ hoa mới hé, màu bạc lấp lánh như trăng sao rực sáng.

Cô đứng trước cây, nhìn theo hướng thị nữ chỉ, quả nhiên thấy một tiểu lâu ba tầng xây giữa hồ nước, còn cổ kính hơn cả tẩm điện của Ưng Hiên Dương.

"Vì sao không được đi vào? Không cần phải quét tước ư?" Thi Tiểu Mai tò mò.

"Ta cũng không rõ nguyên nhân lắm." Thị nữ suy tư, "Nghe nói nơi này từng là chỗ ở của đệ tử Ưng điện chủ, sau khi cô ấy không may bỏ mình thì cứ để hoang như vậy. Chắc Ưng điện chủ không thích người khác quấy nhiễu nơi ở cũ của đồ đệ."

Thi Tiểu Mai gật đầu tỏ ý đã nhớ. Thị nữ sắp xếp chỗ ở cho cô, sáng ngày mai sẽ tiếp tục dạy cái khác. Sau khi thị nữ rời đi, Thi Tiểu Mai cẩn thận khóa cửa lại, lúc này mới lặng lẽ rút phù triện Trình Cửu đưa từ trong tay áo ra. Tấm phù vẫn y nguyên như lúc cô xếp, không có chút nếp gấp nào. Cô lại lấy tiếp la bàn ra, kim chỉ nam xoay vòng liên tiếp, không hề chỉ phương hướng cố định, lại càng không chỉ về phía Ưng Hiên Dương.

Thi Tiểu Mai vô thức nghĩ, Ưng điện chủ có lẽ thật sự không có vấn đề gì. Cô thoáng bình tâm lại, đang định đi rửa mặt thì ngọc giản truyền tới một trận linh lực dao động.

Cô nghe tin truyền âm của Diệp Vân Chu, y vẫn dùng giọng điệu ung dung nô đùa kia: "Ưng điện chủ đã trở lại rồi phải không? Tuyệt đối không được tin tưởng hắn, hắn có thể mỉm cười ném cho ngươi chồng công văn cao nửa người, lại còn tùy cơ bắt ngươi làm lại, lương tháng tiền thưởng không được lấy thiếu một xu nhớ chưa!"

Thi Tiểu Mai không nhịn được bật cười, báo cáo tình hình cho Diệp Vân Chu.

Diệp Vân Chu nghịch nhẫn, Thi Tiểu Mai khi truyền âm còn rất hăng hái, dường như có ấn tượng không tệ với Ưng Hiên Dương, y nhìn Mộ Lâm Giang nói: "Cả phù triện lẫn la bàn đều không có động tĩnh, xem ra trên ngươi Ưng Hiên Dương không có tàn hồn... Tạm thời coi như chuyện vui đi."

"Hi vọng trực giác của Thi cô nương là thật." Ngữ khí Mộ Lâm Giang nặng nề.

Diệp Vân Chu nhận ra mỗi lần lý trí hắn hoài nghi Ưng Hiên Dương thì đều mang theo vài phần tin tưởng theo cảm tính, sự mâu thuẫn này kiểu gì cũng làm người ta rất bức bối. Diệp Vân Chu đứng dậy đề nghị: "Bây giờ lên núi luôn? Không khí không tồi."

"Không khí vẫn luôn không tồi." Mộ Lâm Giang đâm thủng mấy lời chuyển chủ đề qua quýt của y, thay ra quần áo dính máu rồi ném dù lên trong phòng, vẫy tay với Diệp Vân Chu.

Diệp Vân Chu đi qua đứng dưới tán dù, Mộ Lâm Giang hết sức tự nhiên dùng tay trái ôm hờ eo y, qua một trận sương khói tím sậm, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống.

[ĐAM MỸ] (HOÀN)  CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ