Diệp Vân Chu cúi đầu vuốt tóc mái, trầm mặc một lúc lâu mới ngoảnh đầu nhìn kĩ Mộ Lâm Giang.
Mộ Lâm Giang đè lên quần áo của mình, dựa lưng lên đầu giường chạm hoa văn tinh tế, mày nhăn thành một cục. Diệp Vân Chu nghĩ khả năng hơi bị cộm, bèn đè chân hắn, khó nhọc vươn tay lôi gối từ giữa giường tới: "Ngồi thẳng dậy, cho ngươi dựa."
"Trả lời." Mộ Lâm Giang hơi chống người lên để Diệp Vân Chu dựng gối sau lưng mình, rồi nhìn chằm chằm không cho y nói sang chuyện khác.
Diệp Vân Chu bất đắc dĩ: "Ngươi cứ nhất quyết phải nghe thật?"
"Đương nhiên." Mộ Lâm Giang quả đoán nói.
"Ta nói rồi, ta muốn xuống núi, nhưng ngươi không đồng ý." Diệp Vân Chu đẩy tội cho hắn, "Huống hồ ta cũng không tin ngươi, không bàn đến việc ngươi có thật sự thả ta đi hay không, điều ta khó hiểu nhất là vì sao ngươi lại tiết lộ cả chuyện cơ mật cho ta. Ngươi có thể không nói gì, thậm chí giam giữ ta, chẳng phải ta cũng sẽ không có cách nào hay sao?"Mộ Lâm Giang giật khóe miệng, muốn nói lại thôi, đột nhiên che miệng ho khan vài tiếng, yên lặng buộc lại áo trong rồi kéo một chiếc áo khoác mặc lên, nhắm mắt không nói.
"Ta rất khó tin chủ nhân một cung như ngươi lại không có ý đồ gì khác, cho nên khi tự tra được Cửu mệnh quan có vấn đề cũng không nói với ngươi. Một là không có chứng cứ sẽ giống như đang ly gián, hai là lo ngươi có kế hoạch khác thì sẽ tạo thành xung đột... Này, Mộ tiên sinh, ngươi có đang nghe ta nói không?" Diệp Vân Chu hiếm hoi lắm mới thẳng thắn một chút, thế mà Mộ Lâm Giang lại ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần, y có phần bực bội, bèn đập lên chân hắn.
"Đã không tin ta, nhiều lời vô ích." Mộ Lâm Giang lạnh lùng nói, "Ngày mai ta sẽ nhốt ngươi lại, như ngươi mong muốn."
"... Ngươi còn dỗi nữa à." Diệp Vân Chu đau đầu, "Tới những chuyện này ta cũng nói hết cả, xem như đáp lại việc ngươi dám để lộ vết thương cũ cho ta. Cứ coi như ta đang xin ngươi giải thích nghi vấn được không?"Mộ Lâm Giang nhấc mí mắt lên một chút: "Đầu óc phức tạp như ngươi, sao không chỉ dạy ta luôn đi. Ta không đồng ý ngươi gọi những chuyện đó là 'cơ mật', nói cho ai nghe chứ?"
Diệp Vân Chu sửng sốt chìm vào suy tư, y chưa bao giờ nghĩ tới góc độ này. Ba cao thủ Đại Thừa kì dưới trướng Mộ Lâm Giang đều biết nội tình, còn người cách Đại Thừa kì một bước, Vệ Nhất Hợp Thể kì trông như rất được tin tưởng, song chưa bao giờ dám ngồi tán gẫu việc gì với Mộ Lâm Giang.
"Vả lại ta đã mời ngươi tới Tịch Tiêu cung, giải phong ấn cũng không phải hoàn toàn không nguy hiểm, những điều này ngươi hẳn đã rõ." Giọng Mộ Lâm Giang không vui, "Hay là trước khi phát nhiệm vụ cho các ngươi, ngay cả tình báo chuẩn xác Tĩnh Vi môn cũng không cho?"
Diệp Vân Chu tốn cả buổi mới ngấm được thái độ của Mộ Lâm Giang, rút ra một kết luận, bèn cảm thán từ tận đáy lòng: "Cung chủ quả là trụ cột chính đạo.""Hiện tại khen ngợi ta thì còn quá sớm." Mộ Lâm Giang ngồi thẳng lên một chút, trỏ ly nước trên bàn, "Nếu ngươi văn võ song toàn, không muốn chịu thiệt, vậy ta sẽ nói cho ngươi đầu đuôi một ít ngọn nguồn của phong ấn. Đến khi đó nếu ngươi sợ, ta sẽ phế linh mạch hầu hạ ngươi ở ngục giam dưới lòng đất."
"Ngươi đe dọa vài câu nữa là ta sợ luôn bây giờ đấy." Diệp Vân Chu rót nước cho hắn, "Nói đi."
"Đối với tu giả bình thường, Nguyên Anh kì đã là lạch trời khó vượt, nhưng tuổi thọ tu giả Nguyên Anh nhiều nhất cũng chỉ bốn năm giáp (1), sự việc ba trăm năm trước, những người trẻ tuổi các ngươi nhiều nhất chỉ mới nghe đồn."
(1) 1giáp = 60 năm
Mộ Lâm Giang bưng cốc nước, giọng hắn cực nhẹ, hơi khàn, tạo cảm giác bình lặng hồi tưởng. Ánh mắt Diệp Vân Chu chạm phải đôi mắt lưu chuyển sắc tím mỹ lệ của hắn, bỗng ngó thấy nỗi tiếc nuối tang thương trong cặp mắt ấy.
"Ba trăm năm trước, có một cao thủ Đại Thừa tự xưng 'Yểm Ma Chủ', thiện dùng thuật pháp thao túng nhân tâm. Kẻ này bừng bừng dã tâm, náu ở góc tối gây xích mích. Lúc ấy tứ phương hỗn loạn, tam đô đại chiến hết sức căng thẳng, máu đổ khắp chốn, chiến tranh liên miên, bất kể là môn phái tu chân hay bách tính dân gian cũng bị cuốn vào, người lưu lạc đâu đâu cũng có."
Mộ Lâm Giang ngửa đầu nhấp một ngụm, bảo Diệp Vân Chu lấy viên thuốc cuối cùng ra, uống vào kèm nước, "Tịch Tiêu cung vốn chỉ là một trong rất nhiều thế lực trên Mặc Ảnh đô, có đỉnh Hà Hoang là nơi hiểm yếu, bèn nhân cơ hội thu nạp các môn phái đang hỗn chiến khác; thống nhất xong, ta lệnh cho môn hạ không được ngầm đấu đá với nhau. Sau khi điều tra cùng các lãnh đạo tam đô cũng tìm ra manh mối khác, chúng ta phát hiện mục đích của Yểm Ma Chủ là dâng trụ trời lên, hủy diệt tam đô, hấp thu năng lượng bùng nổ khi địa mạch sụp đổ hòng tự tu đến Độ Kiếp."
"Từ từ." Diệp Vân Chu giơ tay ngắt lời hắn, đầu tiên không bàn đến chuyện Mộ Lâm Giang hoàn toàn không có quá khứ phải phản diện, "Trụ trời lại là cái gì?"
"Hải vực tam đô xem như ba đảo nhỏ liên kết với nhau, song không phải tự nhiên tạo thành, mà dưới đảo là ba trụ trời chống đỡ. Nếu trụ trời dâng lên, tam đô chắc chắn sẽ bị lật úp." Ngữ khí Mộ Lâm Giang nặng nề, "Biết được hết thảy đều là âm mưu của Yểm Ma Chủ, ta quyết định hợp tác với mấy cấp cao của các thế lực lúc đó, giả đò tử chiến trên núi Kình Lôi, dụ Yểm Ma Chủ có thể hấp thu linh lực người khác ra, cùng mọi người hợp lực bày trận phong ấn gã tại Kình Lôi sơn, môi giới của phong ấn đó là... thần kiếm Thường Hi."
Diệp Vân Chu nghe tên kiếm, vô cớ cảm giác có phần quen thuộc. Mộ Lâm Giang thở dài một tiếng gần như không thể nghe rõ, tiếp tục nói: "Trận chiến này thương vong nặng nề, ta cũng suýt nữa đã bỏ mạng. Chủ kiếm liều mình bọc hậu, Thường Hi kiếm có thể chuyển hóa sức mạnh của Yểm Ma Chủ, nhưng nếu sau khi Yểm Ma Chủ hoàn toàn tiêu tán mà không kịp thu hồi Thường Hi, linh lực địa mạch xung quanh sẽ bị nuốt chửng, tai họa sẽ ập tới toàn bộ Mặc Ảnh đô."
"Nên ngươi cần ta mở phong ấn, lấy thần kiếm về?" Đến đây, Diệp Vân Chu cuối cùng đã hiểu rõ ngọn ngành sự tình, "Tại sao lại là ta, người khác không được sao?"
"Vốn dĩ Thường Hi chỉ có thể do bản thân chủ nhân nó thao túng, nhưng... hắn đã tro tàn mất hết, xương thịt chẳng còn." Tay Mộ Lâm Giang cầm chén trà hơi dùng sức, khép mắt, "Ta làm lại trận pháp, sai người đi tìm kẻ có mệnh tương xứng với chủ nhân Thường Hi kiếm, đến tận khi vô cùng cấp bách cần lấy thần kiếm về ngày hôm nay, mới rốt cuộc tìm được ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] (HOÀN) CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆN
UmorTác giả: Ma Vương Simon Edit: Shikki. Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Độ dài: 102 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên không, Ngọt ngào, Song xử, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàn...