C19: Nói chuyên trên thuyền 02

126 10 0
                                    

Hai người cùng lên thuyền, ngồi xuống trong khoang thuyền sáng sủa sạch sẽ. Phi thuyền xuất phát vững vàng mau lẹ, ngoài cửa sổ mạn tàu mây trôi vút qua, núi non phủ tuyết trắng liên miên trùng điệp. Diệp Vân Chu chống cằm phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, núi tuyết và rừng thông bị hoa văn trên cửa cắt thành từng miếng không đồng đều.

Mộ Lâm Giang khoanh tay dựa lên lưng ghế, một lát sau lại chống người ngồi thẳng dậy, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, tìm chủ đề mở lời: "Hay ngồi?"

Diệp Vân Chu suy nghĩ một chút mới hiểu hắn đang chỉ phi thuyền, thầm nghĩ phi thuyền là lần đầu tiên, nhưng phi cơ y có không ít, bèn hàm hồ gật đầu: "Không khác là bao."

"Xem ra lai lịch của ngươi ta còn chưa điều tra đủ." Mộ Lâm Giang hừ mũi.

"Ta đang ở ngay trước mặt ngươi này, ngươi có thể nghiên cứu thoải mái, cần gì lãng phí thời gian điều tra." Diệp Vân Chu thản nhiên nói.

Mộ Lâm Giang cười mà không nói, rót chén trà bưng lên, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Các công trình chi chít như sao trời của thành Hà Hoang lọt vào mắt, đã lâu rồi hắn không rời khỏi Tịch Tiêu cung, chủ thành phồn hoa hưng thịnh song trật tự rõ ràng, không dưng sinh ra cảm giác như mấy đời đã qua, tưởng chừng Tịch Tiêu Cung cho dù không có hắn, trời trăng sông nước vẫn luân chuyển như thường.

Diệp Vân Chu nghe thấy hắn bắt đầu vô cớ thở dài, đầu ngón tay cầm chén trà chốc chốc vuốt v e, tựa hồ không hòa vào được với xung quanh, đoán chừng câu nói tiếp theo của hắn chính là tang thương cảm thán cảnh còn người mất linh tinh.Không ngoài dự đoán, Mộ Lâm Giang kéo dài giọng: "Thời thế đổi thay, già rồi, nên thoái vị thôi."Diệp Vân Chu: "..."Y đột nhiên tò mò hỏi: "Ở Thương Mân giới, trong số thủ lĩnh môn phái Đại Thừa kì của các vùng, ngươi là nhiều tuổi nhất hả?"Mộ Lâm Giang thật sự suy nghĩ một chút, do dự nói: "Hẳn là không phải.""Vậy ngươi tự đề cao vai vế mình cái gì?" Diệp Vân Chu hỏi hắn, "Mộ tiên sinh, sống cho tốt, còn chưa đến lúc ngươi được về hưu đâu."

"Mượn cát ngôn của ngươi." Mộ Lâm Giang miễn cưỡng khách khí.

Diệp Vân Chu lấy một quả quýt trên mâm đựng trái cây bóc vỏ, vơ vỏ sang một bên, chia quả quýt làm hai nửa. Mộ Lâm Giang tự nhiên duỗi tay, thế nào y lại bắt đầu tỉ mỉ xé từng sợi xơ quýt, hắn đành phải rút tay về, làm bộ muốn rót thêm trà vào chén.

"Muốn ăn thì tự bóc, ta cũng muốn sai người hầu, đã cố kiềm chế lắm rồi." Diệp Vân Chu lời hay khuyên bảo, "Hiện tại chúng ta chỉ là hai lữ nhân bình thường, đừng đem điệu bộ của cung chủ ra ngoài."

Mộ Lâm Giang lại thở dài, buông chén trà không uống.

Diệp Vân Chu vẫn canh cánh trong lòng vì chưa trả thù được hai cái đập kia của Mộ Lâm Giang, thấy hắn rầu rĩ không vui thì rất hí hửng, phủi tay lấy ra một quyển sách bìa cứng dày bằng bàn tay từ túi càn khôn. Khoang thuyền dụng cụ đầy đủ hết, y cầm theo quyển sách sang thư phòng cách vách, ngồi xuống trước bàn rút thẻ kẹp sách ra tiếp tục nghiên cứu.

Mộ Lâm Giang cũng đi sang cùng, lật bìa lên thì thấy, "Tường giải một trăm loại thuật trận cơ bản".

Hắn tức khắc không phục, sao người tài giỏi lại không được trọng dụng cơ chứ.

"Ngươi biết ta là ai không?" Mộ Lâm Giang gập sách vào híp mắt hỏi, hai tay chống lên mặt bàn cúi xuống nhìn Diệp Vân Chu chằm chặp, "So với xem quyển sách cẩu thả qua loa này, thỉnh giáo ta không phải hay hơn à?"

"Ngươi có dùng linh lực được đâu." Diệp Vân Chu đoạt lại giáo trình.

"Nhưng ta có thể chỉ dạy cho ngươi." Mộ Lâm Giang bừng bừng hứng thú, "Ngoan, gọi ta một tiếng sư phụ, ta lập tức truyền bí kíp cho ngươi."

Hai mắt Diệp Vân Chu sáng lên: "Bí kíp Minh Đồng Hoàng Âm?"

Biểu cảm Mộ Lâm Giang hơi biến đổi, lạnh mặt nói: "Cái này thì không được."

"Đùa tí, không dựa vào ngoại lực mà vẫn làm người khác phải sợ hãi mới bản lĩnh thực sự." Diệp Vân Chu khẽ cười một tiếng, "Ta đọc trên sách có giới thiệu cao thủ thuật trận của Thương Mân giới, ngươi so với bọn họ thì như thế nào?"

"Cao thủ nào, nói nghe một chút." Mộ Lâm Giang dứt khoát đẩy giá bút ra ngồi lên trên bàn, không đồng ý.

Dây cột tóc bằng lụa đen của hắn bị chính hắn đè lên, đụng trúng vào chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Diệp Vân Chu. Y duỗi tay định rút nó ra, chạm vào eo Mộ Lâm Giang ý bảo hắn dịch ra một chút.

Mộ Lâm Giang hơi giật mình, hiểu sai ý, tưởng rằng Diệp Vân Chu muốn nhỏ giọng nói chuyện, liền một tay chống mặt bàn cúi người xuống chờ y thì thầm.

Diệp Vân Chu giật khóe miệng, sợ làm tăng thêm khó xử nên không giải thích. Tư thế Mộ Lâm Giang nghiêng mình lại gần lười nhác tùy ý, khẽ nhướng đuôi mày, trong mắt lộ ra hứng thú.

Nhờ phúc gương mặt này của hắn, kiểu động tác này không có vẻ bất nhã, ngược lại thêm phần ý vị, có sức sống hơn hẳn so với khi hắn ở Túc Tiêu điện.

Diệp Vân Chu khép hờ mắt, nghĩ bụng, cái lão già không biết đã mấy trăm tuổi rồi mà chẳng có tự giác này, không nên dùng mắt trần để nhìn thì tốt hơn. Y hắng giọng, mở sách ra thì thầm: "Lâm Uyên cung Tạ Kiều."

"Hừ, hắn là cung thủ, biết cái gì về thuật trận." Mộ Lâm Giang giễu.

[ĐAM MỸ] (HOÀN)  CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ