C25: Tàn hồn 01

89 9 5
                                    

Hai người nghe xong đều ngẩn ra, Mộ Lâm Giang không dấu vết lùi về sau, thoạt nhìn có hơi cảnh giác. Diệp Vân Chu chửi thầm, ngươi lùi nửa bước như thế là nghiêm túc à, ta còn chưa xác định xem có bị quỷ nhập vào người không đấy.

"Tàn hồn là cái gì?" Diệp Vân Chu khó hiểu, Bối Hậu Linh trên người y kia hình như không có gì xấu cả.

"Nói theo cách thông thường thì bản thân hồn phách cũng là một loại linh lực, sau khi mất đi cơ thể, hồn phách chỉ cần hơi tổn thương thôi thì chắc chắn sẽ bị tiêu tán vào trong trời đất. Nhưng nếu tu giả nào từng tu luyện công pháp đặc biệt, hoặc gặp cơ duyên có thể tiếp tục tu luyện bằng hồn thể, lực khống chế đối với hồn phách vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta, thậm chí có thể phân tán hồn thể mà không bị tiêu biến thì đây hẳn là một quỷ tu hiếm thấy trong thế gian, đồng thời cũng là nguyên nhân xuất quỷ nhập thần rất khó kiểm soát được."

Trình Cửu dừng một chút, giải thích tiếp: "Sợi tàn hồn bám trên người Diệp công tử chính là một bộ phận của hồn thể hoàn chỉnh nào đó, nó rất yên tĩnh, đang rơi vào trạng thái ngủ say, thành thử Diệp công tử tạm thời chưa bị ảnh hưởng gì nguy hiểm."

Diệp Vân Chu xoa xoa cánh tay, hình như hơi bối rối, Mộ Lâm Giang đột nhiên có phần hả hê: "Sợ à?"

"Sợ thì không đến nỗi." Diệp Vân Chu phức tạp nói, "Ngươi từng nghe cảnh ngộ bất hạnh này chưa? Đang ăn quả táo thì phát hiện một lỗ sâu đục, bên trong chỉ có nửa con sâu."

Mộ Lâm Giang vừa nghĩ lại đã thấy không ổn.

Diệp Vân Chu dạo bước trầm tư trong phòng, ít lâu sau nhìn quét Mộ Lâm Giang cùng Trình Cửu: "Các ngươi chờ ở đây đừng đi đâu, ta đi ra ngoài bình tĩnh lại một chút, một chốc là về, các ngươi không được phép đi theo."

Để Trình Cửu ở một phòng với Mộ Lâm Giang làm hắn hơi bị đổ mồ hôi hột, nhưng Mộ Lâm Giang lại chẳng phản đối gì, tự mình rút ghế bập bênh ra, chậm rì rì nằm xuống nhắm nghiền mắt lại.

Diệp Vân Chu đi ra sân rồi lập tức ngự kiếm bay vài dặm, sau khi dừng lại trong núi, xác định không có ai ở xung quanh thì trở tay đổi hướng mũi kiếm đâm về chính cổ họng mình.

Cũng giống như lần trước, mũi kiếm chưa kịp chạm tới làn da thì một luồng linh lực vô hình đã trói chặt thân kiếm lại.

Bối Hậu Linh chậm rãi hiện lên, bóng dáng hắn vẫn cứ lơ lửng cách mặt đất một thước, như một đám mây mỏng, trên người mạ lên ánh mặt trời nhàn nhạt trong núi.

Diệp Vân Chu đi thẳng vào vấn đề: "Trong cơ thể ta có một sợi tàn hồn, là ngươi sao?"

Bối Hậu Linh nhìn chằm chằm kiếm trên tay y, ống áo vung lên, Diệp Vân Chu chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không cách nào chống cự được quấn chuôi kiếm lên, cứ thế cạy bàn tay đang cầm kiếm của y, ném Nhược Thủy ra xa mấy trượng, găm vào thân cây.

Diệp Vân Chu: "..."

Diệp Vân Chu gật đầu xin lỗi: "Để mời tiền bối ngài xuống núi không thể không cực đoan một chút, mong tiền bối chớ trách, lần sau nếu cảm ứng được ta gặp nguy hiểm thì mong ngài không ghét bỏ cái tâm ham học hỏi này của ta mà vui lòng chỉ giáo."

Bối Hậu Linh thõng tay phải xuống, xem như chấp nhận lời xin lỗi này, khe khẽ lắc đầu.

"Vậy ngươi có biết nó là ai không?" Diệp Vân Chu hỏi.

Bối Hậu Linh lẳng lặng nhìn Diệp Vân Chu, bỗng nhiên bay lại gần hơn một chút, không tiếng động nói, "Suỵt".

Lại là ánh mắt trong bất đắc dĩ ẩn chứa thương cảm này, Diệp Vân Chu khẽ giật mình, dung mạo Bối Hậu Linh tái nhợt thuần khiết, gợi cảm giác linh hoạt kì ảo, y vừa sững sờ giây lát thì hắn đã tiêu tán trước mắt.

...

"Cho nên làm cách nào mới tìm đủ nó được?" Diệp Vân Chu trở lại sương phòng, nét mặt tàn nhẫn, câu đầu tiên đã hỏi Trình Cửu làm thế nào để thu thập được tàn hồn.

[ĐAM MỸ] (HOÀN)  CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ