Tuyết ngừng gió tĩnh, lặng yên như tờ.
Sau khi Thi Hào chết, lớp ngụy trang của hoạt thi mất đi tác dụng, trong cổ họng những người này đều là các miệng vết thương giống nhau, làn da khô quắt như than chì, mùi tanh tưởi tràn lan trong không khí mát lạnh sau trận tuyết.
Họ như thật sự an giấc nằm trên mặt đất, sống lưng cong thành hình cung, như thể vừa trải qua một lễ cúng tế trang nghiêm thần bí, còn Mộ Lâm Giang chính là vị thần mà họ sợ hãi vái lạy.
Diệp Vân Chu ho hai tiếng, lấy ấm nước ra từ túi càn khôn, súc miệng khử mùi máu, quay đầu phun nước xuống đất, hậm hực nói: "Lần sau ta sẽ không ra tay, toàn bộ cứ để ngươi giải quyết là được rồi."
Mộ Lâm Giang nhìn quét một vòng, ngoảnh đầu, điềm nhiên nói: "Đi cứu người."
Diệp Vân Chu đứng lên nhường chỗ cho Mộ Lâm Giang. Thi Tiểu Mai ở chính giữa đám hoạt thi, cô không thể tránh khỏi ảnh hưởng của Hoàng Âm, nên cũng như những người khác, thất thần quỳ xuống. Diệp Vân Chu bịt mũi gạt ra một con đường giữa đàn thi, túm cánh tay Thi Tiểu Mai xách cô ra, kéo đến trước mặt Mộ Lâm Giang, "Làm cô ấy tỉnh lại đi, Thi Hào trông rất để ý cô ấy, để xem trên người cô ấy đến cùng có bí mật gì."
"Cứ im lặng chờ đi, ta không muốn lãng phí linh lực nữa." Mộ Lâm Giang thở phào một hơi, ngồi lên sọt nhắm mắt dưỡng thần.
Diệp Vân Chu thấy hắn vừa thể hiện đẹp trai xong lại rơi vào chế độ dưỡng lão, nghĩ ngợi bèn đưa áo khoác ngoài trả lại hắn, bình thản nói với Thi Tiểu Mai đang đứng đờ ra đó: "Mẹ ngươi chết rồi."
Mộ Lâm Giang: "..."Cơ bắp trên mặt Thi Tiểu Mai run rẩy vài lần, hơi nghiêng mắt nhìn về phía sau một lúc rồi mới rốt cuộc tránh thoát khỏi sự khống chế của Hoàng Âm, nước mắt chảy xuống như vỡ đê, túm lấy tay áo Diệp Vân Chu khóc ròng nói: "Tiểu đệ... Không, tiên trưởng, mẹ ta còn có thể cứu chữa không? Các ngài là người tu luyện phải không, tới thôn Thi gia chính là để bắt ma đầu kia đúng không? Các ngài có thể cứu mẹ ta chứ?"
"Người chết không thể sống lại, cô nương hãy nén bi thương." Diệp Vân Chu nhẹ nhàng kéo tay cô ra.
Thi Tiểu Mai ra sức lắc đầu: "Ai nói người chết không thể sống lại, ta thì sao? Tại sao ta sống lại được?"
Mộ Lâm Giang mở mắt ra, có phần kinh ngạc: "Cô nói cái gì?"
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
"Ta đã biết hết rồi." Thi Tiểu Mai ngã ngồi trên mặt đất, che mặt khóc rống, "Ta làm việc ở tửu lầu thành Ổ, khi về nhà sau ca đêm thì bị một người đánh úp trên đường, may mắn nha sai trùng hợp đang tuần tra ở đó đã cứu ta. Song khi tỉnh dậy ta lại nằm trong quan tài ở nghĩa trang, lúc ấy trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ là trở về thăm mẹ, mãi đến vừa rồi dường như ta nghe được một âm thanh gì đó, rất xa, lại vô cùng gần, tựa như... thần linh tác động vậy, ta không nói rõ được là thế nào, nhưng ta lập tức nhớ lại hết, lúc nha sai cứu ta thì ta đã chết rồi."
"Cho nên trên người ngươi mới có mùi hoa cúc." Diệp Vân Chu nhìn Mộ Lâm Giang, trong lòng sáng tỏ.
"Tiên trưởng, ta đã là người chết, nhưng mẹ ta là người vô tội bị hại, cho dù phải dùng mạng này của ta cứu bà, ta cũng bằng lòng." Thi Tiểu Mai kích động khẩn cầu hai người, "Ta dập đầu van xin các ngài!""Cô nương không cần như thế." Mộ Lâm Giang dùng mũi dù chống lên vai cô, "Nói một câu khó nghe, hiện giờ cô giống bọn họ, đều là hoạt thi, chỉ là ta vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao cô có thể giữ lại được lí trí."
Thi Tiểu Mai sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới thất hồn lạc phách đứng dậy, đi vào trong đám thi thể đang quỳ mọp xuống kia, gắng gượng cõng mẹ mình lên lưng, bước chân lảo đảo băng qua từng tầng từng tầng hoạt thi đi về nhà.
"Ôi." Mộ Lâm Giang than một tiếng, "Người đáng thương."
"Làm gì tiếp?" Diệp Vân Chu hỏi Mộ Lâm Giang.
"Không phải ngươi là người quyết định à?" Mộ Lâm Giang nhướng mày hỏi lại.
"Ta sợ thương thế ngươi tái phát lại ngã ra đường." Diệp Vân Chu nói, "Để ta nhìn xem."
Mộ Lâm Giang tự nhiên dang hai tay ra, cười nhạt nói: "Đến đây đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] (HOÀN) CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆN
HumorTác giả: Ma Vương Simon Edit: Shikki. Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Độ dài: 102 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên không, Ngọt ngào, Song xử, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàn...