C2: Phản diện 02

345 19 6
                                    

Diệp Vân Chu suýt nữa bị nguyên tác dẫn chệch, vội chớp mắt thoát khỏi suy nghĩ đáng sợ này.

Mộ Lâm Giang kề một lát rồi buông tay, dường như không hề để ý đến động tác sát lại gần đột ngột của mình vừa rồi.

"Ngươi có ý gì?" Diệp Vân Chu đề phòng hỏi.

Mộ Lâm Giang dạt dào hứng thú: "Là phi thuyền Tịch Tiêu cung mời ngươi đến không đủ nhanh, hay là phòng cho khách không đủ thoải mái? Sốt cao như vậy, con mèo ốm khí thế chẳng yếu tí nào nhỉ."

Diệp Vân Chu ngồi yên ở mép giường, quả thực có hơi mệt lả và rét run, nhưng y không chấp lời chế nhạo của Mộ Lâm Giang, mà chú ý rằng hắn nói "mời ngươi tới" – nếu không phải logic của Tịch Tiêu cung là bắt cóc tương đương với mời, vậy thì tình huống hiện tại có sai khác so với nguyên tác.

"Ngươi mời ta tới đến cùng là vì chuyện gì?" Diệp Vân Chu hắng giọng, nhấn mạnh hai chữ "đến cùng".

Mộ Lâm Giang nói: "Ân Tư không nói cho ngươi à? Ngươi không cần nghi ngờ, ta vẫn chưa đến mức phải lừa gạt tiểu bối."

Diệp Vân Chu trầm mặc, trong nguyên tác Ân Tư là cấp dưới trung thành nhất của Mộ Lâm Giang, theo làm tùy tùng nghe lời hắn răm rắp. Y phụng mệnh đến Tĩnh Vi môn bắt người, bị thương nhẹ ở mê trận ngoài sơn môn, nhưng sau đó sư tỷ lại chủ động đưa người vào trong núi, lúc này Ân Tư mới thuận lợi mang nam chính đi.

Nhưng điều kì diệu là nam chính bị bắt đi khi màn đêm đã buông xuống, thân là người bị hại mà sau khi phát hiện Ân Tư bị thương cậu ta còn khổ sở quan tâm tình trạng kẻ bắt cóc, kiên quyết băng bó bằng được cho thằng bắt cóc mình, đuổi cũng không đi!

Ánh sáng thần thánh không thể tưởng tượng nổi như thế ngay khi tỏa ra đã tức khắc hòa tan nội tâm băng giá của sát thủ chìm nổi lâu năm trong đầm máu lầy lội. Cứ thế, Ân Tư vừa gặp đã yêu nam chính, từ đó lặng lẽ bảo hộ bên cạnh cậu, lâu lâu lại âm thầm đưa nước đưa thuốc cho cậu, phần sau thậm chí còn phản bội Mộ Lâm Giang để bảo vệ cậu. Tuy Ân Tư thường xuyên bị hụt hơi khi gặp mặt Mộ Lâm Giang, dẫn tới việc nam chính phải đứng chắn ở giữa hai người, nhưng lúc đầu cũng là một trung khuyển công làm người ta phải đau lòng.

Cho nên rốt cuộc Ân Tư đã nói gì với y? Mộ Lâm Giang không có vẻ thèm thuồng cơ thể y lắm, Diệp Vân Chu vắt hết óc cũng không nhớ ra trong nguyên tác có nội dung gì đàng hoàng.

Vì thế y lập lờ nước đôi nói: "Cung chủ sẽ không gạt ta, nhưng thái độ Ân Tư ác liệt, ta không tin được y."

Mộ Lâm Giang thoáng suy ngẫm, thấy cũng có lí, Ân Tư cứ nghiêm mặt suốt ngày, đi Tĩnh Vi môn mượn người dù có mang quà biếu, song nhất định đối phương chỉ vì kiêng dè nên mới chịu đồng ý. Y mang người về rồi còn trói lại, Diệp Vân Chu bị y hù dọa nên trong lòng có khúc mắc cũng là chuyện thường tình.

... Mà thực sự có bị dọa hả?

Mộ Lâm Giang không nhịn được liếc xéo Diệp Vân Chu, chỉ nghe thấy tên này xoa cổ tay lẩm bẩm một câu: "Tốt nhất đừng để ta gặp y."

Mộ Lâm Giang đằng hắng một tiếng, nghiêm giọng nói: "Tịch Tiêu cung có một kết giới phong ấn, ngươi không cần biết đó là cái gì, nhưng ngươi là người phù hợp nhất để hiệp trợ chúng ta mở trận pháp. Ba tháng nữa là ngày trận pháp hoàn thành, sau khi tháo phong ấn ngươi có thể rời đi."

[ĐAM MỸ] (HOÀN)  CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ