Trong hình thất, Ân Tư tập trung quan sát ám hiệu Vệ Nhất để lại, tay phải cầm kiếm chậm rãi siết chặt, mu bàn tay nổi lên cả gân xanh, một trận kiếm khí lạnh băng đến tận xương bộc phát ra, xua tan khói đặc cuồn cuộn trong phòng.
Y buộc mình rời tầm mắt khỏi dòng ám hiệu, liếc qua ấn kí trên tay, nhạt hơn vừa nãy một ít, nhưng không biến hóa nữa, theo như Mộ Lâm Giang nói thì Vệ Nhất hẳn đã bị thương, song không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa hắn để lại bốn chữ "ta đã thoát thân" nên có thể đoán đại khái rằng Vệ Nhất đã xảy ra xung đột với người giam giữ hắn, rồi tùy cơ bỏ chạy.
Ân Tư nhắm mắt lại, tỉ mỉ phân biệt khí tức linh lực chưa kịp thanh trừ trong phòng, tổng cộng ba người, nhưng chỉ có Vệ Nhất và một kiếm tu khác lưu lại kiếm khí, còn một người thì lại chưa ra tay.Y đi đến trước ghế sắt đóng trên mặt đất, dùng đầu ngón tay quệt vết máu trên một bên tay vịn. Máu này dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đã khô và biến đen, ngoài ra còn có một số vết xước do cọ xát và một đoạn dây xích rơi dưới gầm ghế.
Kiều Tâm Nguyệt khả năng đã bị tàn hồn khống chế, Ân Tư không thân với cô nên không tỏ thái độ gì đối với việc này, nhưng lâu chủ Tam Canh lâu đã chết... Lão vốn đã sớm bước xuống hoàng tuyền, sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt Vệ Nhất.
Ân Tư nhăn mày càng sâu, ngọc giản trong tay áo lại đột nhiên truyền ra một trận dao động linh lực, y chợt hoàn hồn, kiểm tra tin tức trên ngọc giản, là Diệp Vân Chu.
Cùng lúc đó, biên giới Mặc Ảnh đô, nơi tiếng sóng biển xa xăm giữa vùng trời bao la, Mộ Lâm Giang khoanh tay đứng trên một phiến đá ngầm, vạt áo tung bay phấp phới trong gió.
Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất tìm đến cực bắc Ổ thành, còn chưa đến một canh giờ sau khi liên hệ khách thuyền.
Trên bờ biển lởm chởm những hòn đá hình thù quái dị, vách đá thực vật xanh mọc lác đác, nhiệt độ ấm hơn trong thành không ít. Diệp Vân Chu từ nơi cao nhẹ nhàng nhảy xuống, đi đến bên cạnh Mộ Lâm Giang: "Ta vừa lên nhìn, thuyền vẫn chưa thấy bóng; tiện hỏi xem Ân Tư đã tìm được người chưa, nhưng ta đoán chắc y đã báo cáo kết quả trực tiếp với ngươi rồi."
Y vừa dứt lời thì nhẫn của Mộ Lâm Giang liền sáng lên.
Diệp Vân Chu thò đầu vào xem ảnh mây trước mặt Mộ Lâm Giang, nhìn lướt qua xong thì sửng sốt: "Vệ Nhất nói Kiều Tâm Nguyệt là tàn hồn? Vậy Ưng Hiên Dương rốt cuộc là Ưng tiên sinh hay chỉ là tấm chắn để chúng dời sự chú ý của phe ta?"
Mộ Lâm Giang chậc một tiếng: "Khó nói."
"Lần trước ngươi nghe Kiều Tâm Nguyệt nói chuyện không nhìn ra sai chỗ nào à?" Diệp Vân Chu lại hỏi, "Cô ta vẫn luôn bị tàn hồn khống chế hay là giống ta lúc trước, bản thân chẳng hề biết rõ sự tình?"
"Sao ta có thể nhìn ra người của Thu Thủy kiếm các không đúng chỗ nào chứ?" Mộ Lâm Giang thu ảnh mây, rất chi là cạn lời.
"Các ngươi không phải bạn cũ?" Diệp Vân Chu nhướng mày, "Nếu không phải đã viện lí do bế quan để từ chối thì cô ta còn định tới thăm ngươi kìa."
"Không tính là bạn." Mộ Lâm Giang chém đinh chặt sắt phân rõ quan hệ, "Đúng là ta có chút giao tình với lão các chủ Thu Thủy kiếm các, nhưng khi đó cô ta chỉ là một đứa trẻ."
"À." Diệp Vân Chu kéo dài giọng.
Mộ Lâm Giang liếc xéo cảnh cáo y chớ có âm dương quái khí: "Lát nữa ta sẽ liên lạc thử với Thu Thủy kiếm các, xem xem bên kia có động tĩnh gì không. Vệ Nhất thoát thân là tốt rồi, nhưng mặt khác vẫn có một điều làm ta chú ý."
"Lâu chủ Tam Canh lâu?" Diệp Vân Chu nói tiếp, "Đó là ai?"
"Chừng khoảng bốn trăm năm trước, thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ nổi tiếng gần xa." Mộ Lâm Giang trầm giọng nói, "Ân Tư từng làm việc cho Tam Canh lâu, nhưng bị lâu chủ Ân Tuế bán đứng cho thân tín của mục tiêu trong nhiệm vụ. Sau này ta cứu y, y đã tự mình về Tam Canh lâu báo thù, Ân Tuế không lí nào còn sống."
"Trên đời này chẳng có gì là không thể." Diệp Vân Chu cười một tiếng, "Nói tới việc này lại nhớ ra, bên cạnh vị quỷ tu này là một lão tiền bối rất có địa vị, không biết bản thân gã có thân phận gì nhỉ."
"Tình báo khả dĩ về bản thể của tàn hồn chúng ta thu được quá ít, không thể xác định lai lịch gã." Mộ Lâm Giang tiếc nuối nói.
"Chắc là gã quen biết ngươi đấy, có lẽ các ngươi từng có tình cảm gì đó." Diệp Vân Chu lại bắt đầu nhắm vào Mộ Lâm Giang, pha trò, "Lúc ở thôn Thi gia gã nói vốn không định giết ngươi... Ù uôi, chỉ sợ quan hệ giữa các ngươi không ít đâu."
Mộ Lâm Giang mặt không đổi sắc giơ tay lên, vỗ thật mạnh vào sau lưng Diệp Vân Chu đẩy y xuống đá ngầm, lạnh căm căm nói: "Ngươi đoán đúng rồi, thật ra gã đối với ta yêu mà không được, sinh lòng oán hận đến chết vẫn không quên."
Diệp Vân Chu: "..."
Diệp Vân Chu mỉa mai: "Lời không được nói bậy đâu."
Việc Mộ Lâm Giang không kiên nhẫn gán ghép tàn hồn cuối cùng cũng làm Diệp Vân Chu ngậm miệng lại. Hai người đứng trên bờ biển một lúc lâu, mặt biển ập lên một tầng sóng nước lấp loáng ánh mặt trời. Xa xa, một điểm đen từng bước tới gần, chớp mắt mấy cái đã tiếp cận nơi đây, rẽ sóng nhanh như tên bắn mà vụt qua, dừng ở chỗ nước cạn trước mặt hai người.
Con thuyền này không lớn, trông như một chiếc thuyền hoa, bên ngoài bọc một tấm chắn linh lực màu xanh nước biển, người lái thuyền đứng trên boong tàu, vẫy vẫy tay với Diệp Vân Chu.
Mộ Lâm Giang đè dù thấp xuống che khuất mặt, bước nhẹ nhảy lên mũi thuyền. Lúc này nhẫn của hắn lại lóe lên một cái, Mộ Lâm Giang bèn đi tới trước cửa khoang thuyền xem xét.
Diệp Vân Chu theo sau lên thuyền, gật đầu nói với người lái thuyền: "Sư phụ, mau chóng lên đường đi."
"Đợi đã." Mộ Lâm Giang giơ tay, "Vẫn còn một người của bọn ta muốn tới, chờ một khắc đi."
Người lái thuyền không hài lòng lắm: "Khách quan, lúc trước đã thỏa thuận xong là hai người rồi, bây giờ ngài lại lật lọng thì không hay đâu."
Mộ Lâm Giang thoáng nâng mặt dù lên, người lái thuyền vô thức hơi run rẩy, nhìn bốn phía xung quanh lại không tìm thấy thứ gì khiến lòng mình e ngại.
"Tiền thêm gấp đôi." Mộ Lâm Giang cứ thế ném cho người lái thuyền một túi tiền, chỉ cần nghe âm thanh va chạm thanh thúy là biết ra tay hào phóng, "Ngoài ra còn muốn hỏi ngươi một chuyện."
Người lái thuyền ước lượng túi tiền, tức khắc tươi cười rạng rỡ: "Ngài cứ hỏi, tại hạ biết gì nhất định sẽ nói hết."
"Từ đêm qua đến sáng nay có cô nương trẻ tuổi nào một mình lên thuyền rời đi không?" Mộ Lâm Giang hỏi.
Người lái thuyền nhớ lại một chút, lắc đầu: "Chúng ta làm ăn ở đây đã được nửa năm rồi, thường ngày nào có nhiều người ngồi thuyền như vậy. Có điều cô nương trẻ tuổi thì ngược lại có một vị cao khoảng chừng thế này, hồng y che mặt, hẳn là rất xinh đẹp, cô ta ngự kiếm đi thẳng, nhìn phương phướng có vẻ là Hoàng đô."
"Ừ, đa tạ." Mộ Lâm Giang nói cảm ơn, đẩy cửa khoang đi vào, Diệp Vân Chu đuổi theo sau, nghe được câu hỏi của hắn thì gần như đã minh bạch.
"Ân Tư muốn đến? Kiều Tâm Nguyệt đã trốn thoát sao?" Diệp Vân Chu xác nhận.
"Ừm." Mộ Lâm Giang gật đầu, "Vệ Nhất và Kiều Tâm Nguyệt đều dùng quyển trục dịch chuyển, Vệ Nhất không biết tung tích, nhưng vị trí dịch chuyển của Kiều Tâm Nguyệt là ở bờ biển."
"Nếu ả đi Hoàng đô, mục đích cũng là Dẫn Mộ Thạch thì sớm muộn gì cũng sẽ đụng mặt ả thôi." Diệp Vân Chu mở cửa sổ, giữa khoang thuyền là một phòng khách bày biện trang nhã, trước tiên y rót một chén trà, "Bạn lão các chủ của ngươi đâu, thủ hạ xảy ra vấn đề kìa, đến quản đi chứ."
Mộ Lâm Giang thở dài một tiếng, than tiếc nói: "Sau trận Kình Lôi Sơn bản mạng kiếm của bà ấy bị gãy, phu quân cũng mất một tay, từ đó về sau bà đã thoái ẩn ở sơn lâm, không quan tâm đ ến sự vụ trong các, chưa đến khi thực sự cần thiết thì ta không muốn mang cõi trần vào chốn bồng lai, quấy nhiễu an bình của bà."
"Được rồi, ngươi bảo không cần thì không cần." Diệp Vân Chu mím môi. Hai bên sườn phòng khách có hai cầu thang, y đi xuống xem, dưới tầng chỉ có hai gian phòng ở.
Chưa đầy một khắc Ân Tư đã ngự kiếm đến, rơi xuống boong tàu, bước chân vội vã tìm Mộ Lâm Giang.
Người lái thuyền muốn tránh tàu phòng vệ và pháp bảo trên biển thì tất phải đi đường vòng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì một ngày một đêm là có thể tới Hoàng đô. Mộ Lâm Giang mở cửa một gian phòng ở, lát sau Diệp Vân Chu cũng tiến vào dạo qua một vòng, chỉ vào cửa sổ nói: "Ghế nằm để ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] (HOÀN) CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆN
HumorTác giả: Ma Vương Simon Edit: Shikki. Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Độ dài: 102 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên không, Ngọt ngào, Song xử, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàn...