Các hộ vệ của Mộ Lâm Giang chưa bao giờ thấy ai gần gũi bên cạnh cung chủ, hôm nay cuối cùng cũng được thấy, hơn nữa y còn ăn nói phi thường, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, hèn gì được cung chủ coi trọng.
Diệp Vân Chu lại đi vào phòng. Có người nhãn lực không tệ lập tức đưa ghế tới cho y, chắp tay chào hỏi: "Bái kiến Diệp công tử, làm công tử bị kinh hãi rồi."
Diệp Vân Chu ngồi xuống, dựa ra sau, thản nhiên cười nói: "Nhìn ta giống bị kinh hãi à?"
Hộ vệ: "..." Thành thật xin lỗi, ta mới là người kinh hãi.
"Không cần để tâm, đùa chút thôi." Diệp Vân Chu chờ gã hầu bị mang vào phòng, "Tên các hạ là gì?"
Hộ vệ giới thiệu: "Thuộc hạ Vệ Nhất, thủ lĩnh Túc Tiêu vệ."
Diệp Vân Chu gật gù, mấy hộ vệ này đều mặc giáp nhẹ cứng, đeo mặt nạ bảo hộ bằng kim loại che từ mũi đến cằm, điều tra hết phạm vi mười dặm chỉ trong thời gian ngắn, có thể thấy rằng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Cửa sổ bị y đập vỡ tạm dùng thuật pháp vá lại, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không cao lắm, gió lạnh vừa thổi ở dưới lầu dường như vẫn còn tích tụ trong cơ thể, Diệp Vân Chu không nhịn được che mặt hắt xì một cái, đầu như phình ra, ho khẽ hai tiếng.Mộ Lâm Giang ngoài cửa thoáng lưỡng lự, mắt dán khung cửa nhìn vào. Mặt Diệp Vân Chu nổi một màu hồng nhạt bất thường, lông mày thanh mảnh hơi chau lại, dáng dấp nhu nhược buồn rầu đủ để k1ch thích ý muốn bảo vệ của bất cứ người đàn ông nào.
Mộ Lâm Giang kết hợp gương mặt có tính lừa gạt cực mạnh này với tràng cười sung sướng bi3n thái kia, ý muốn bảo vệ tức khắc xẹp xuống.
Hắn chậm rãi đi vào, Túc Tiêu vệ nhất loạt lùi về sau một bước. Diệp Vân Chu xoa mũi nhìn hắn, Mộ Lâm Giang cởi áo ngoài đưa qua, quan tâm nói: "Mặc vào, cẩn thận cảm lạnh."
Diệp Vân Chu không muốn nhận: "Ta không quen mặc quần áo người khác đã mặc."
Mộ Lâm Giang cười đến mức dịu dàng: "Từ chối nữa là ta cởi nốt luôn hai món quần áo trên người ngươi đấy."
Diệp Vân Chu: "..."Trong lòng y điên cuồng hét lên, tại sao ngươi lại tự bắt đầu diễn rồi hả, ta còn chưa đồng ý cơ mà!
Y ngoảnh đầu chỉ vào Vệ Nhất, kiên quyết nói: "Mặc cũng được, bảo hắn đưa áo khoác cho ta, ta không cần của ngươi."
Tự dưng bị vạ lây, Vệ Nhất thề là có một luồng sát khí thấu xương ập thẳng vào mình. Hắn ngước mắt lên một chút, thấy Mộ Lâm Giang xách áo từ từ xoay người, trong một giây đã tưởng tượng ra hình ảnh Mộ Lâm Giang nổi máu ghen treo mình lên tường thành, thế là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bèn đánh tan cục diện giằng co: "Nhiệt độ thấp như vậy... có thể là vấn đề của trận pháp, thuộc hạ sẽ đi kiểm tra tu sửa ngay."
Hắn mon men đến góc tường, tìm cửa ngầm của trận pháp điều chỉnh nhiệt độ rồi bắt đầu loay hoay, bấy giờ ánh nhìn chăm chú của Mộ Lâm Giang mới biến mất.
Diệp Vân Chu im lặng kháng nghị: Có bản lĩnh thì ngươi tự diễn đi, ta sẽ không phối hợp.
Mộ Lâm Giang mặc lại áo: Hoa có gai càng quyến rũ.
Hai người còn đang trợn mắt với nhau ở đây thì hộ vệ dưới tầng đã thẩm vấn xong gã hầu tuyệt vọng kia, xách con người đã mê man bất tỉnh đó lên, gõ cửa báo cáo: "Bẩm cung chủ, kẻ này tên Triệu Cảnh, không có thân phận gì đặc biệt, đã nhận tội nghe lệnh người khác cho Diệp công tử một màn cảnh cáo."Diệp Vân Chu bĩu môi giễu cợt Mộ Lâm Giang: "Cung chủ, nhìn người ngươi sắp xếp đi."
"Vân Chu sợ à? Em có thể đi theo bên cạnh ta, có ta ở đây, không ai dám gây thương tổn cho em." Dung nhan góc cạnh cứng rắn của Mộ Lâm Giang rặt vẻ ngạo nghễ tự tin, ánh mắt dịu dàng chất chứa sự cưng chiều, một tay chống ở cạnh bàn, tựa như muôn ôm thiếu niên gầy yếu vào trong ngực.
Diệp Vân Chu: "..."
Diệp Vân Chu chà ra hai cân da gà, nghĩ bụng, cái mùi kia thì có đấy, nhưng ngươi nhìn xung quanh xem, có ai dám trông ngươi không? Ngươi đang diễn một mình kìa.
Hộ vệ đang báo cáo phải chịu áp lực to lớn, gắng sức vững vàng nói: "Trước giờ Triệu Cảnh chỉ liên lạc một chiều với người sai khiến gã, kẻ chủ mưu dùng phi kiếm truyền nội dung nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ gửi tiền thưởng. Bọn chúng chưa bao giờ gặp mặt, cũng không truyền âm hay có biên bản giao dịch ngân hàng, nhưng phi kiếm hạ lệnh tập kích Diệp công tử vẫn còn, chúng thuộc hạ đã bắt đầu kiểm tra thực hư ngọn nguồn."
"Ừm." Mộ Lâm Giang trầm giọng nói, "Các ngươi cũng đi đi."
Hộ vệ còn lại trong phòng rối rít hành lễ lui ra. Vệ Nhất vẫn còn gian nan nỗ lực sửa lại trận pháp, trên tường sáng lấp lánh hoa văn trận đồ, hắn đi không được, ở lại cũng không xong, cứ cầm tinh thạch vô cùng xấu hổ.
"Vệ tiên sinh, ngươi có thực sự biết sửa không?" Diệp Vân Chu cười giải vây cho hắn.
Vệ Nhất gãi tóc, nản lòng nói: "Hơn hai trăm năm trước thuộc hạ từng học..."
"Bảo Nội Vụ đường gần nhất phái người đến đây đi." Mộ Lâm Giang nghe vậy mỉm cười, "Ngoài biết kiếm, kiếm tu sẽ không biết sửa bất cứ thứ gì."
Vệ Nhất run tay, suýt nữa tự làm bỏng mình, lặng lẽ dùng ngọc giản truyền âm gửi tin gọi người.
Diệp Vân Chu ngạc nhiên nhìn Mộ Lâm Giang: "Ngươi đùa à?"
"Không được ư?" Hắn hỏi lại.
Diệp Vân Chu: "Rồi rồi."
Mộ Lâm Giang chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ, liếc mắt xuống, thực sự không dám nhìn thẳng hố tuyết hình người trên mặt đất. Hắn cụp mắt nói: "Vệ Nhất, ngươi theo ta bao lâu rồi?"
Vệ Nhất không hiểu mạch suy nghĩ của Mộ Lâm Giang, chỉ thấy lâu lắm rồi hắn không cười như vậy, hoặc là hắn đã cười nhưng mình không biết, bèn thành thật trả lời: "Bẩm cung chủ, đã hai trăm năm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] (HOÀN) CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆN
HumorTác giả: Ma Vương Simon Edit: Shikki. Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Độ dài: 102 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên không, Ngọt ngào, Song xử, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàn...