Ánh lửa ngập trời, ngọn lửa theo dầu hỏa uốn lượn mà bốc lên, lập tức cắn nuốt sạch sẽ đám trùng trắng nhỏ, ở giữa hố lửa, trùng trắng mặt người bị thiêu đến mức kêu rên, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, thậm chí còn có ý đồ bò ra khỏi hố đất.
Diệp Tả Dữu không cho nó cơ hội này, dùng đá lấy ra từ phía sau đồi, dùng khí đen bao bọc, sau đó dùng toàn lực ném vào trùng trắng mặt người.
Đá cũng dính dầu, xuyên qua lửa cũng lập tức bốc cháy, sau đó lấy tốc độ đáng sợ, nhắm thẳng vào đầu trùng trắng mặt người.
Đá rơi xuống, thân hình khổng lồ của trùng trắng mặt người cũng dần dần ngừng giãy giụa ngã về phía sau.
Ngọn lửa ngập trời, gần như không chờ được mà đem nó nuốt chửng
Toàn bộ quá trình vừa nhanh vừa gọn:
[Chết rồi sao?]
[Trùng tử chết tiệt đó cuối cùng cũng chết!]
[Lại một lần nữa cảm thán Hữu Hữu đẹp trai quá]
Xác định trùng trắng trong hố đã chết toàn bộ, Diệp Tả Dữu liền chặt đứt kênh đào, không thể cho dầu chảy vào hố nữa. Đề phòng loãng phí dầu vô nghĩa, Diệp Tả Dữu lại đi ra phía sau đồi, lấp kín động dầu hỏa lại một chút.
Đợi cậu vòng trở lại, đúng lúc nghe thấy Trương Minh nói: "Không biết tại sao, ngửi mùi này thế nhưng lại có hơi thơm thơm."
Anh ta nói xong, nhưng người khác đều kinh khủng quay đầu nhìn anh ta.
Trương Minh chặc lưỡi: "Mọi người không cảm thấy sao?"
Tạ Nghị dịch ra xa anh ta một chút, vẻ mặt ghét bỏ: "Không cảm thấy."
Hạ Lỗi hiếm có đứng cùng một chiến tuyến với Tạ Nghị, nhíu mày nói: "Tôi chỉ thấy ghê tởm."
Trương Minh lại quay đầu nhìn Lý Phong và Tưởng Mông, hai người đồng thời lùi về sau một bước.
Trương Minh có chút tổn thương, nhìn thấy Diệp Tả Dữu đi tới hai mắt sáng lên: "Diệp Tả Dữu! Cậu nói, có phải là rất thơm không?!"
Diệp Tả Dữu đối diện với ánh mắt cầu nhận đồng của Trương Minh một giây, rất nhanh đã dời tầm mắt đi, không có trả lời.
Trương Minh: "......tôi chỉ là đói thôi mà, mọi người lúc đói ngửi thấy mùi thịt nướng lẽ nào không càng thấy đói hơn à?"
[Cười chết mất, anh gọi cái thứ đồ chơi này là thịt nướng?]
[Bất quá xác thật là chất đạm.]
[Ọe... thật không hổ là Trương Minh anh, ọe....]
[Tôi cũng phải cách xa Trương Minh một chút.]
[Vẻ mặt của Hữu Hữu là anh đẹp trai cạn lời ha ha ha ha ha ha ha ha.]
Hiển nhiên, những người khác cũng không muốn nhiều lời với Trương Minh, thậm chí còn ăn ý cách xa anh ta một chút.
Bọn họ quả thật cũng đói, dù sao tiêu hao sức lực lớn như vậy, nhưng mọi người cũng không đến mức cảm thấy hứng thú với đám trùng trắng ghê tởm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồn
AdventureTác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp Tả Dữu (thụ) , Tống Dục An (công) 1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repos...