Đến nửa đêm, một âm thanh cố ý hạ thấp gầm nhẹ ồn tỉnh Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu xoay người ngồi dậy, phát hiện Đoạn Nhạn Sơn tóm chặt một con động vật đang giãy giụa.
Chú ý đến Diệp Tả Dữu ngồi dậy, Đoạn Nhạn Sơn quay đầu: "Một con cáo nhỏ đến trộm thịt hươu, ồn đế cậu à?"
Anh ta đem cáo đỏ đến cạnh đống lửa, dùng dây đằng trói bốn chấn của nó lên, nói: "Thời gian vẫn còn sớm, cậu có thể nghỉ ngơi thêm một lát."
Diệp Tả Dữu nhìn con cáo đỏ không ngừng giãy giụa trong tay anh ta, cũng đang tỉnh táo hơn nhiều, lắc đầu: "Tôi đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm rồi, anh nghỉ ngơi đi tôi gác đêm."
Đoạn Nhạn Sơn không từ chối, nhìn con cáo đang giả chết trong tay mình nói: "Tôi thả nó ra trước."
Diệp Tả Dữu mượn ánh lửa nhìn rõ cáo trong tay anh ta, là một con cáo lông đỏ.
"Đưa tôi đi, anh ngủ trước đi." Diệp Tả Dữu nói.
Đoạn Nhạn Sơn đưa cáo cho cậu, rồi lấy túi ngủ ra nằm xuống.
Diệp Tả Dữu xách cáo lên, mượn ánh lửa nhìn rõ dáng vẻ của nó, là một con cáo lông đỏ vô cùng xinh đẹp, lông cả người sạch sẽ mượt mà, cảm nhận được mình đã bị bắt, nó giãy giụa không có hiệu quá liền nằm xuống đất giả chết.
Diệp Tả Dữu dùng ngón tay chọc chọc lông mềm mại của nó, dùng chủy thủ cắt một miếng thịt hươu, cắt thành từng miếng, đặt bên miệng cáo lông đỏ.
Cáo lông đỏ bị mùi thịt hấp dẫn, từ từ mở mắt ra.
Diệp Tả Dữu quơ quơ miếng thịt trước mặt nó: "Ăn không?"
Cáo lông đỏ cảnh giác nhìn Diệp Tả Dữu, ánh mắt đó hận không thể cắn Diệp Tả Dữu một cái.
Diệp Tả Dữu cũng không thèm để ý, chỉ là đặt miêng thịt ở nơi cáo lông đỏ có thể vớt tới được.
Cậu vừa quay đầu, miếng thịt trên tảng đá đã biến mất.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha cáo lông đỏ dễ thương quá!]
[Đến trộm thịt bị bắt, nhưng bây giờ lại hưởng thụ phục vụ đút cho ăn, mạng thật là tốt!]
[Từ hâm mộ này thần thiếp đã nói mệt rồi, hận không thể xuyên linh hồn vào con cáo nhỏ này!]
[Hu hu hu hu hu ai mà không muốn được Hữu Hữu chính tay đút thịt cho ăn chứ?]
Diệp Tả Dữu cứ cách một lúc lại đặt một tiếng thịt trước mặt cáo lông đỏ.
Mỗi lần đặt miệng thịt xuống, con cáo đều nhe răng hung tợn nhìn Diệp Tả Dữu, nhưng đợi Diệp Tả Dữu vừa quay đầu, miếng thịt trên mặt đất lại biến mất sạch sẽ.
Trong mắt Diệp Tả Dữu hiện lên một tia ý cười, không nhịn được xoa đầu cáo lông đỏ.
Động tác này đương nhiên dẫn đến phản kháng kịch liệt của cáo lông đỏ.
Sợ ồn đến Đoạn Nhạn Sơn, Diệp Tả Dữu chỉ có thể từ bỏ.
Một khối thịt hươu rất nhanh đã ăn xong, lúc Diệp Tả Dữu đứng lên chuẩn bị đi cắt một khối thịt nữa, cáo lông đỏ bị trói nằm trên mặt đất đột nhiên bắt đầu giãy giụa kịch liệt, trong miệng còn còn phát ra tiếng gầm gừ nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồn
AdventureTác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp Tả Dữu (thụ) , Tống Dục An (công) 1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repos...