Chương 56: Lại hôn mê

1.7K 182 7
                                    

Nhìn nhầm à?

Lý Phong xoa xoa mắt mình, rất nhanh lại mở mắt.

Lúc này Tống Dục An đã thu tay lại, nâng mắt nhìn sang.

Thần sắc lúc này của Tống Dục An đã khôi phục bình thường, ánh lửa lay động, chiếu ra hình dáng ngũ quan anh tuấn của anh, dịu dàng trong mắt sớm đã rút đi, chỉ còn lại sự điềm tĩnh.

Lý Phong chớp chớp mắt.

Mình thật sự nhìn nhầm?

Tống Dục An mở miệng nói: "Làm sao vậy?"

Lý Phong lúc này mới khô khan mở miệng: "À....không có gì, à không đúng, tôi là muốn nói, nửa đêm trước tôi gác đêm, Tống thiếu tướng anh nghỉ ngơi trước đi."

Chiều này Tống Dục An cõng Đoạn Nhạn Sơn, Trương Minh cõng Tưởng Mông, hai người đều rất mệt, bây giờ cũng chỉ có anh ta trạng thái không tồi, đương nhiên là để cho anh ta gác nửa đêm trước rồi.

Tống Dục An gật đầu, hiến khi mà không từ chối ý tốt của Lý Phong.

Trước khi ngủ, Tống Dục An đi đánh răng rửa mặt trước.

Đợi anh đi xa, Lý Phong mới hạ giọng hỏi Trương Minh: "Anh có nhìn thấy không?"

Trương Minh vẻ mặt mở mịt: "Hả?"

Lý Phong quay đầu sang: "Tôi từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Tống thiếu tướng, giống như....."

Giống như ba anh ta nhìn mẹ anh ta vậy.

Trương Minh lại nhíu mày: "Anh đang nói cái gì vậy?"

Anh ta rất buồn ngủ, ngáp dài một cái, mắt cũng nhắm lại rồi.

Lý Phong: "......anh không nhìn thấy?"

Trương Minh: "Nhìn thấy cái gì?"

Lý Phong trầm mặc một lúc, liếc mắt nhìn camera trên đầu, mới nói một câu: "Không có gì, có thể là do tôi nhìn nhầm."

Chuyện này là chuyện riêng của Tống thiếu tướng, anh ta vẫn là không nên nhiều lời.

Không nghĩ, lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung rồi:

[Anh không nhìn lầm đâu! Lý Phong! Chính là giống như anh nghĩ! Anh cứ to gan mà đoán đi!]

[Đù đù đù đù đù!!! Tôi biết ngay mà!!!]

[Tống thiếu tướng à Tống thiếu tướng! Anh động tâm rồi!!!]

[Hu hu hu hu hu hu một màn này! Thật cmn phong thần!!!]

[Tôi viên mãn rồi!!! Không uổng tôi thức đêm xem phát sóng trực tiép!]

[Đúng đó, nhanh ở bên nhau đi!]

[Không được không được, miệng tôi sắp kéo đến thái dương luôn rồi.]

[Ngọt quá ngọt quá!]

[Cái bầu không khí mờ ám này, thật sự quá tuyệt.]

[Chỉ tiếc nuối duy nhất là, Hữu Hữu không có tỉnh!]

[Cứu mạng, nếu như Hữu Hữu tỉnh dậy, Tống thiếu tướng còn làm như vậy, thì......]

[Vậy thì tôi thật sự sẽ ngất luôn!]

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ