Chương 63: Rừng cây khổng lồ (5)

1.3K 158 5
                                    

Vẻ mặt Diệp Tả Dữu lập tức thay đổi, bước chân khựng lại.

Trương Minh cúi người hỏi: "Anh vừa nói cái gì?"

Tống Dục An và Tưởng Mông cũng đi qua, Diệp Tả Dữu khẽ hít một hơi, mới đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh Đỗ Chu, cậu nhíu chặt mày, giọng nói rất trầm: "Anh gặp phải cái gì?"

Trong mắt Đỗ Chu lướt qua một tia khủng bố, trán anh ta lập tức thấm ra một tầng mồ hôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Những người khác cũng bị biến hóa đột nhiên của anh ta dọa.

Diệp Tả Dữu đưa tay ấn lên mạch của anh ta, âm thầm điều động linh khí truyền một chút cho Đỗ Chu, lại nói với Lý Phong: "Rót một bát canh sâm."

Lý Phong nhanh chóng đi làm.

Một bát canh sâm uống vào bụng, cộng thêm linh khí Diệp Tả Dữu truyền cho, cảm xúc của Đỗ Chu mới dần dần ổn định lại.

Chỉ là truyền linh khí suy cho cùng cũng hao tâm tốn sức, Diệp Tả Dữu lại truyền cho Đỗ Chu không ít kinh khí, cậu mệt đến mức sắc mặt trắng bệch.

Cơ thể Diệp Tả Dữu có chút không vững, lúc này một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu.

"Không sao chứ?" giọng nói lo lắng Tống Dục An vang lên.

Diệp Tả Dữu lắc đầu, thuận miệng nói dối: "Có thể là vừa nãy đi về có hơi mệt, tôi nghỉ ngơi một chút là được."

Tống Dục An rũ mắt, không có vạch trần lời nói dối của Diệp Tả Dữu, chỉ là đỡ cậu ngồi xuống, cầm lấy bát của Diệp Tả Dữu, múc cho cậu một bát canh sâm.

Canh sâm không có tác dụng gì lớn với cậu, nhưng Diệp Tả Dữu nghĩ nghĩ vẫn là không từ chối ý tốt của Tống Dục An, nhận lấy uống một ngụm nhỏ.

Đỗ Chu lúc này cuối cũng đã hoà hoãn lại, anh ta dựa lên người Trương Minh, giọng nói to hơn trước đó một chút, từng từ rõ ràng, thanh âm thê lương: "Chúng tôi....đều không phải là đối thủ của bọn nó."

Diệp Tả Dữu đặt canh sâm xuống, nhìn Đỗ Chu, khẽ hỏi: "Bọn nó, rốt cuộc là cái gì?"

Cả người Đỗ Chu rừng mình, dường như là bị dọa, một lúc sau, anh ta mới thở hổn hển nói: "Bọn nó....chính là một đàn quái vật, một đám điên! Bọn nó đã bắt hết tất cả chúng ta lại!"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn Đỗ Chu.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nổ tung:

[Lời này là có ý gì]

[Cái gì mà bọn nó đã bắt hết chúng tôi lại?]

[Rừng cây khổng lồ này sẽ không thật sự có người khổng lồ chứ?]

[Không thể nào!]

[Tôi vẫn không tin có người khổng lồ.]

[Vậy giải thích thế nào về câu 'bọn nó đã bắt hết chúng tôi lại'?]

Trương Minh căn thẳng nuốt nước miếng, một lúc sau mới mở miệng hỏi: "Lời này của anh, là có ý gì?"

Sắc mặt Diệp Tả Dữu âm trầm, cậu nghĩ tới một kết quả xấu nhất.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ