Máu tươi đỏ thắm chói mắt, độ ấm dừng trên làn da làm cho hô hấp của Tống Dục An càng thêm hỗn loạn.
Anh thậm chí còn không có thời gian nghĩ đến đang rơi xuống tại sao đột nhiên dừng lại, vươn hay tay ôm chặt lấy Diệp Tả Dữu, khàn khàn gọi: "Diệp Tả Dữu! Diệp Tả Dữu......"
"Cậu có sao không?" Cả người Tống Dục An không chịu được mà run rẩy, lòng bàn tay dán lên gương mặt trắng bệch của Diệp Tả Dữu, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên.
Ánh sáng trong mắt Diệp Tả Dữu vào lúc này dường như đã ảm đạm đi rồi, lục phủ ngũ tạng của cậu như là bị kéo lệch vị trí, đau đớn kịch liệt thổi tới, hô hấp cũng mang theo mùi máu tanh, Diệp Tả Dữu lại nôn ra một ngụm máu, máu tươi nháy máu thấm đẫm quần áo trên người Tống Dục An.
Tống Dục An không lo được nhiều như vậy nữa, xoay người đứng lên, ôm Diệp Tả Dữu vào lòng: "Cậu có sao không? Sao lại....sao lại nôn ra nhiều máu như vậy....."
Trong mắt anh là sự kinh hoảng không che giấu được, tay ôm Diệp Tả Dữu cũng đang run rẩy.
Diệp Tả Dữu chỉ có thể cảm nhận được cậu đang được Tống Dục An ôm vào trong lòng, trừ chuyện này ra, cậu cũng không biết cái gì nữa.
Không biết Tống Dục An nói cái gì, càng không nhìn thấy dáng vẻ của anh.
Đem Đoàn Tử ép ra khỏi cơ thể, dùng hết tia lính khí cuối cùng trong cơ thể cậu.
Bây giờ, Diệp Tả Dữu đến việc hấp thu linh khí trong không khí cũng không làm được.
Cậu có thể cảm nhận được linh khí đồi dào xung quanh, những linh khí này bao bộc cậu ở bên trong, cơ thể cậu lúc này cũng trở nên phiêu phiêu.
Lại cảm giác này có gì đó không ổn, rất nhanh đau đớn cả người Diệp Tả Dữu cũng vì cơ thể cậu trở nên nhẹ đi mà biến mất.
Diệp Tả Dữu dùng sức cắn môi.
Không đau.
Bây giờ đến cảm giác cũng bị đoạt đi rồi?
Như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi đó.
Diệp Tả Dữu còn muốn nhìn Tống Dục An, muốn nghe anh nói.
Cậu không biết Tống Dục An thích cậu từ khi nào, sau khi cảm nhận được tâm ý của anh, Diệp Tả Dữu thật ra rất vui mừng.
Nhưng Diệp Tả Dữu lúc đó, trừ giả ngốc ra cũng không còn cách nào khác.
Diệp Tả Dữu không cho Tống Dục An đáp án mà anh muốn, càng không thể cho anh mong chờ đoạn tình cảm này.
Vốn dĩ đợi sau khi tôi thể xong, cậu có thể......
Chung quy có duyên mà không có phận.
Diệp Tả Dữu đột nhiên cảm thấy rất lạnh, rất mệt mỏi.
Cho dù cậu mở mắt, nhưng đôi mắt cũng không thể nhìn thấy rõ.
Bây giờ theo động tác mở to hai mắt của cậu, mí mắt cũng bắt đầu trở nên mệt mỏi, không chịu không chế mà bắt đầu khép lại.
"Diệp Tả Dữu? Diệp Tả Dữu! Cậu không thể ngủ!" Tống Dục An lạnh lùng quát, "Cậu có nghe thấy không, tôi nói cậu không thể ngủ, cậu có biết không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồn
AdventureTác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp Tả Dữu (thụ) , Tống Dục An (công) 1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repos...