Trên đường về, tuyển thủ đã nói toàn bộ những gì bọn họ biết cho Tống Dục An bọn họ nghe.
Trừ Tống Dục An bọn họ cứu về 11 tuyển thủ này, bên trong hang động còn có 40 tuyển thủ nữa.
Lôi Đào là bị ném vào ngày thứ hai sau khi Đỗ Chu chạy thoát, lúc đó cả người Lôi Đào đều là máu, nhưng anh ta vẫn còn ý thức.
Mọi người nhìn thấy anh ta bị dọa sợ, nhanh chóng bước tới băng bó giúp anh ta.
Không nhìn thấy Đỗ Chu, vốn dĩ mọi người còn cho rằng Đỗ Chu xảy ra chuyện, lại không ngờ đợi Lôi Đào mở miệng câu đầu tiên nói là: "Đỗ Chu chạy thoát rồi."
Miệng vết thương trên trán anh ta còn đang chảy máu, máu tươi ào ào chảy xuống, nhưng anh ta giống như là không cảm nhận được vậy, nằm dưới đất cười ha ha.
"Anh trước tiên đừng cười, phải cầm máu trước đã." Có người nói.
Lôi Đào lúc này mới thu lại nụ cười, nằm dưới đất mặc người đùa nghịch.
Đợi vết thương trên trán anh ta được cầm máu, mới có người nhỏ giọng hỏi: "Đỗ Chu......làm thế nào mà chạy thoát được?"
Những ngày bị nhốt trong hang động này, bọn họ đều ý thức được sự chênh lệch của con người và vượn khổng lồ, cho dù bọn họ đoàn kết lại, cũng không thể nào đối kháng lại với nhiều vượn khổng lồ như vậy.
Tuyệt vọng sống qua ngày đồng thời, thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi nghĩ đến người may nắm đó là bản thân bọn họ.
Bây giờ nghe thấy Đỗ Chu chạy thoát, ngọn lửa đã tắt trong lòng rất nhiều người, lại một lần nữa được nhen nhóm lên.
Lôi Đào vẫn còn có chút tinh thần, liền nói những gì tối hôm đó bọn họ trải qua cho mọi người nghe.
Anh ta không dùng từ khoa trương, cũng không để sót những hung hiểm trong đó, thậm chí còn đem số tuyển thủ tử vong hôm đó cho mọi người.
Không ít người nghe thấy còn có tuyển thủ tử vong, trong mắt vừa có ánh sáng lại ảm đạm đi vài phần.
Lôi Đào nhìn thấy hừ một tiếng: "Mọi người sẽ không cho rằng chỉ cần mọi người rời khỏi hang động, liền có thể sống tiếp sao?"
Lời này vừa nói ra, không ít người thay đổi sắc mặt.
"Anh có ý gì?"
Lôi Đào mất máu quá nhiều, lúc này mắt anh ta đã có chút không mở ra được, nhưng vẫn kìm nén nói nốt những lời còn lại cho xong: "Đàn vượn khổng lồ đó, bắt chúng ta là vì muốn trêu chọc chúng ta, chơi đùa chúng ta, nếu như có một ngày bọn nó phát hiện, chúng ta không phối hợp chơi đùa cùng bọn nó, mọi người cảm thấy bọn nó sẽ còn ném quả vào cho chúng ta ăn sao?"
Nói xong một đoạn dài, anh ta có hơi mệt, thở hổn hển vào hơi mới nói tiếp: "Hoặc là, mọi người cảm thấy bọn nó sẽ còn để cho chúng ta sống tiếp sao?"
Lời này vừa nói xong, trong hang động là một mảnh yên tĩnh.
Đây là chuyện mà không ít người không có suy nghĩ đến, bọn họ chỉ suy nghĩ có thể sống sót lúc này, lại không có suy nghĩ đến sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồn
AdventureTác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp Tả Dữu (thụ) , Tống Dục An (công) 1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repos...