Diệp Tả Dữu vốn dĩ đang ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cậu và đàn vượn già bị nhiều vượn khổng lồ vây khốn như vậy, vô cùng lo lắng.
Lúc khán giả định gõ chữ triệu hoán Tống Dục An, đã nhìn thấy Diệp Tả Dữu đột nhiên ngẩng đầu nhìn camera.
Mặt trời giữa trưa vô cùng nóng bức chói mắt, chỗ này lại không có cây cối che chắn, chiếu thắng lên làn da trắng nõn của Diệp Tả Dữu, làm cho làn da cậu càng thêm trắng, chỉ là vì hỗn chiến vừa rồi, trên má cậu còn dính vài giọt máu, không có dáng vẻ máu me khủng bố, ngược lại có thêm vài phần xinh đẹp kinh tâm động phách.
Không ít khán giả bị ánh mắt của cậu bắn một kích vào trong lòng.
[Đù, đâu là cảm giác rung động sao?!]
[A a a a a a a a a a a không chịu nổi, Tống thiếu tướng, tôi tuyên bố, lúc này Hữu Hữu là của tôi!]
[Tống thiếu tướng đã đến chưa?]
[Đến rồi! Đã trên đường rồi, không bao lâu nữa là có thể đến nơi rồi.]
[Vậy thì yên tâm rồi!]
Bây giờ đàn vượn khổng lồ chỉ là vây khốn bọn họ lại, không có làm khó dễ, rõ ràng là đang cố kỵ thực lực của đàn vượn già.
Chỉ cần Diệp Tả Dữu và đàn vượn già ổn định, kéo dài đến khi Tống Dục An bọn họ đuổi đến, bọn họ sẽ được an toàn.
Cho dù đàn vượn khổng lồ kìm nén không muốn tập kích, nhưng thực lực Diệp Tả Dữu không yếu, cộng thêm còn có đàn vượn già giúp đỡ, có thế nào cũng không sợ.
Cho nên bây giờ Diệp Tả Dữu và đàn vượn già cái gì cũng không cần làm, chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi.
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng trong đó, không hề bao gồm Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu từ từ hộc ra một ngụm khí, vừa nãy hấp thu linh khí quá nhanh, hiện giờ kinh mạch của cậu vẫn còn châm chích đau.
Ngụm khí này vừa hộc ra, cậu mới cảm thấy cả người dễ chịu một chút, linh khí bị cậu hấp thu chậm rãi thích ứng với cơ thể, bắt đầu phản ngược chữa lành vết thương cho cậu.
Diệp Tả Dữu lúc này nên làm nhất là nghỉ ngơi, nhưng cậu lại thúc giục linh khí toàn thân.
Đem một phần ba linh khí bị cậu ép ra khỏi cơ thể, sau đó hóa thành màu trắng như mây mù, bao trùm toàn bộ đàn vượn già xung quanh cậu.
Diệp Tả Dữu nín thở ngưng thần, đem suy nghĩ của cậu thông qua linh khí truyền đạt đến đàn vượn già.
Lúc đầu, chỉ có một con vượn già nghiêng đầu nhìn Diệp Tả Dữu.
Sau đó, theo tốc độ cậu cậu khuếch đại thúc giục linh khí, tất cả vượn già đều quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu.
Khóe miệng Diệp Tả Dữu cong lên, bọn nó hiểu ý của cậu.
Chuyện không thể kéo dài, nhân lúc vòng vây này còn một lỗ hổng để đột phát, phải lập tức rời khỏi đây!
Diệp Tả Dữu thu hồi linh khí, đột nhiên từ trên người vượn già nhảy lên, trực tiếp nhảy lên người một con vượn khổng lồ đang vây bọn họ, một đường đao lạnh lẽo vô tình hung hăn đâm xuống, máu tươi bắn cao lên mấy trượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồn
AdventureTác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp Tả Dữu (thụ) , Tống Dục An (công) 1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repos...