"Đã phái người đi làm ký hiện cho đàn vượn già rồi." Trương Duệ đi đến bên cạnh hai người, cũng không cả thấy vừa nãy có một tia cảm xúc chợt lóe trên mặt Diệp Tả Dữu.
Tống Dục An lại chú ý đến, nhưng anh chỉ khẽ mím môi, không nói gì thêm.
Bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói.
"Dùng cái gì để làm?" Diệp Tả Dữu hồi thần, hỏi Trương Duệ.
Trương Duệ nói: "Dùng một loại thuốc màu vô hại, màu sắc tươi đẹp, không có hại với đàn vượn già, hơn nữa lúc trời tối, những thuốc màu sẽ sẽ phản quang."
Bọn họ tạm thời còn chưa biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu, nếu như thật sự kéo dài đến tối, thuốc màu phản quang cũng sẽ là điểm mấu chốt phân biệt hai đàn vượn với nhau.
"Đúng rồi," Trương Duệ nhớ ra gì đó, hỏi hai người: "Có làm ký hiệu cho Hầu vương già không?"
Diệp Tả Dữu nghĩ một chút, lắc đầu: "Không cần."
Lão Hầu vương bây giờ trên người có rất nhiều vết thương, không ít vết thương đều chưa nhiễm trùng, mặc dù thuốc màu này vô hại, nhưng tốt nhất vẫn không nên dùng trên người nó.
Hơn nữa bây giờ cũng không rõ Hầu vương già đã tỉnh lại chưa, đợi sau khí nó tỉnh lại còn thật sự đuổi đến đây, Diệp Tả nhìn chặt nó cả quá trình.
Trương Duệ nghe Diệp Tả Dữu nói như vậy, cũng không hỏi gì thêm.
Phân đội đã phân xong rồi, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tác đội hành động, bọn họ đi về phía miệng núi lửa, gia tăng tốc độ đi xuyên qua rừng rậm.
Đi gần nửa tiếng, người phía sau bẩm báo, nói người ký hiệu cho đàn vượn già đã quay trở lại.
Trương Duệ: "Đàn vượn già cách chúng ta còn bao xa?"
Người đó nói là còn một khoảng cách.
Tống Dục An: "Nhanh nhất là một tiếng nữa."
Khoảng thời gian đó, bọn họ không sai biệt lắm cũng có thể đến được phụ cận miệng núi lửa.
"Tiếp tục đi về phía trước." Diệp Tả Dữu nói.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, bọn họ lại bắt đầu đi tiếp.
Không biết có phải là do ảo giác của Diệp Tả Dữu, cậu cứ cảm thấy thời tiết trong rừng hôm nay còn oi bức hơn mấy ngày trước, không khí trong không trung nặng nề, giống như là khúc dạo đầu của cơn mưa sắp đổ xuống.
Nhưng từ khẽ lá nhìn lên bầu trời, trên trời lại là vạn dặm quang đãng, thậm chí đến một khóm mây trắng cũng không có.
Tưởng Mông đi một lúc, đột nhiên nói: "Gần đây có rất nhiều rắn độc, mọi người cẩn thận một chút."
Tất cả mọi người lập tức đề cao cảnh giác.
Trương Duệ đi lên trước chỉ huy, để những người đi trước mỗi người cầm một câu gậy gỗ, vừa đi vừa dò xét bụi cỏ, xác định an toàn xong, bọn họ mới tiếp tục đi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồn
AdventureTác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp Tả Dữu (thụ) , Tống Dục An (công) 1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repos...