Chương 55: Giãn ra rồi

1.7K 187 5
                                    

Trận giằng co trầm mặc này tiếp diễn gần nửa tiếng, đàn nhện này cuối cùng cũng có động tác rút lui về hang động.

Một khi đã quyết định rút lui, chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, đàn nhện đã hoàn toàn rút về hang động.

Trương Minh và Lý Phong vẫn luôn cảnh giác đồng thời thở phào.

Trương Minh quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ: "Bọn nó sẽ không đi ra nữa chứ?"

Diệp Tả Dữu lắc đầu, cậu cũng không chắc chắn, cho nên bây giờ bọn họ tốt nhất là nhân lúc đàn nhện này rút lui, nhanh chóng rời khỏi đây.

Bây giờ quả thật là một thời cơ tốt để rút lui, nhưng......

Tống Dục An nhìn chằm chằm môi Diệp Tả Dữu mới hồi phục được vài phần huyết sắc, quay đầu nói với Lý Phong: "Giúp tôi một chuyện."

Vừa nãy đàn nhện vẫn luôn không rút lui, Tống Dục An cũng không có thời gian đi quan tâm đến Đoạn Nhạn Sơn còn trong nhện nhộng.

Bây giờ đàn nhện tạm thời rút lui, bọn họ còn phải tiếp tục đi về phía trước, đương nhiên không thể cong một cái nhộng nhện nặng như vậy mà đi.

Nhộng nhện rất cứng chắc, Tống Dục An và Lý Phong còn phải chú ý không làm Đoạn Nhạn Sơn bị thương, hai người tốn vài phút, mới lôi Đoạn Nhạn Sơn từ trong nhộng nhện ra.

Lý Phong đỡ lấy Đoạn Nhạn Sơn còn đang hôn mê, đặt anh ta lên lưng Tống Dục An, Tống Dục An vẫn lấy tơ nhện buộc anh ta lên lưng mình.

Trương Minh bên cạnh nhìn thấy, cũng buộc Tưởng Mông lên người mình.

Đống lửa vẫn cháy rất mạnh, mặc dù xung quanh đều không có cây cối gì, nhưng đề phòng lỡ như, Tống Dục An vẫn dập lửa.

Bọn họ chuẩn bị thỏa đáng liền xuất phát.

Tống Dục An đi về phía Diệp Tả Dữu, vươn tay ra với cậu.

Diệp Tả Dữu sửng sốt một chút.

Tống Dục An nói: "Đưa nhóc con cho tôi."

Ấu tể sớm đã tỉnh lại, là vừa nãy đàn nhện vẫn còn ở dây, nó bị dọa không dám ra khỏi ba lô.

Bây giờ đàn nhện đã rút lui, nó mới dám ló đầu ra.

Tống Dục An vươn tay ra với nó, ấu tể chậm rì rì bò từ ba lô ra, bò về phía Tống Dục An.

Diệp Tả Dữu dứng lên, định ôm nó lại: "Không cần, tôi ôm nó là được rồi."

Tống Dục An nhanh hơn cậu một bước, cúi người ôm ấu tể lên: "Gấp rút lên đường vẫn còn phải tiêu hao không ít sức lực, để tôi ôm là được rồi."

Giằng co nửa giờ với đàn nhện, Diệp Tả Dữu vẫn luôn hấp thu linh khí bổ sung thể lực, nhưng vừa rồi trên đường đi ra khỏi hang động của nhện linh khí tiêu hao cộng thêm hấp thu khí đen trên người Tưởng Mông và Đoạn Nhạn Sơn, làm cho thể lực cùng linh khí của Diệp Tả Dữu tiêu hao nghiêm trọng.

Cho nên cho dù đã hấp thu linh khí lâu như vậy, cơ thể cậu vẫn chưa khôi phục đến mức tốt nhất.

Nhưng cho dù là như vậy, ôm ấu tể tiếp tục gấp rút lên đường, đối với Diệp Tả Dữu mà nói không phải là chuyện khó.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ