Chương 38: Voi khổng lồ

2K 216 3
                                    

Đoạn Nhạn Sơn còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Diệp Tả Dữu kéo lảo đảo chạy về phía trước mấy bước.

Anh đang đang muốn hỏi có chuyện gì, đã nghe thấy một tiếng gầm gừ uy hiếp cố ý hạ thấp vang lên phía sau.

Trong lòng Đoạn Nhạn Sơn rùng mình, chạy về phía trước đồng thời quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Phía sau bọn họ thế mà lại có một con hổ có chiều cao ba bốn mét!

[Đù đù đù!]

[Con hổ này chạy nhanh quá!]

[Tôi còn nói Hữu Hữu một buổi sáng đều không gặp động vật cỡ lớn nào, kết quả đã gặp được rồi!]

[Hình như vừa nãy Hữu Hữu đã chú ý đến rồi, sau khi Đoạn Nhan Sơn lên tiếng con hổ mới truy đuổi bọn họ.]

[A a a a a a a, con hổ nay chạy nhanh quá đi!]

[Cứ như vậy không phải là cách hay.]

Cảm giác nguy hiểm sau lưng càng ngày càng gần, thần sắc Diệp Tả Dữu càng nghiêm túc lên, tầm mắt quét về phía rừng núi mênh mông trước mặt, cuối cùng Diệp Tả Dữu chọn một phương hướng: "Chạy xuống chân núi!"

Đoạn Nhạn Sơn cũng không có thời gian chất vấn quyết định của Diệp Tả Dữu, lập tức nhấc chân chạy theo.

Hai người chạy xuống dưới chân núi vài trăm mét, con hổ phía sau cũng không dừng lại.

Trán Diệp Tả Dữu đã thấm ra một tầng mồ hôi, hô hấp trở nên dồn dập.

Đoạn Nhạn Sơn rút đi bình tĩnh hàng ngày, nhíu chặt mày, rút trường đao từ trong ba lô nắm chặt trong tay, nếu như bọn họ không chạy thoát nổi con hổ này, anh ta có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Anh ta nghiêng đầu hỏi Diệp Tả Dữu.

Từng giọt mồ hôi trên trán Diệp Tả Dữu chảy xuống, cậu chỉ gật đầu, sau đó gia tăng cước bộ.

Trong mắt Đoạn Nhan Sơn lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt để nói chuyện, anh ta cũng gia tăng cước bộ.

Đường xuống núi mặt dù dốc đứng, nhưng lại không phí sức như chạy trong rừng.

Hơn nữa Đoạn Nhạn Sơn rõ ràng có thể cảm nhận được, tốc độ truy duổi của con hổ phía sau cũng đã chậm lại.

[Đây là không định truy đuổi nữa sao?]

[Thở phào.]

[Có điều còn hổ này cũng không có ý dừng lại, đây là muốn làm gì.]

[Hẳn là muốn đuổi Hữu Hữu và Đoạn Nhạn Sơn ra khỏi lãnh địa của nó, nhìn nó như một con hổ cái, hình như đang còn trong thời kỳ nuôi con.]

[Vậy đã biết vì sao con hổ cái này chủ động tấn công Hữu Hữu và Đoạn Nhạn Sơn rồi.]

[Đợi rời khỏi lánh địa của nó là ăn toàn rồi!]

Đến khi Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhan Sơn chạy đến thung lũng dưới chân núi, Diệp Tả Dữu mới cảm nhận được con hổ truy đuổi sau lưng bọn họ dừng lại.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ