Chương 72: Rừng cây khổng lồ (14)

1.1K 156 2
                                    

Gió đêm hiu hiu, đại đa số người ở nơi hạ trại đều rất mệt mỏi, sớm đã lấy túi ngủ trải xuống đất.

Tối nay nơi hạ trại có rất nhiều người, bên cạnh còn có mấy chục con vượn khổng lồ, cho nên bon họ cũng không cần phải đặc biệt gác đêm, đánh răng rửa mặt xong cũng lục đục chui vào túi ngủ.

Diệp Tả Dữu đã rất buồn ngủ rồi, đeo bịt mắt lên đi liền ngủ mất.

Nhưng tối nay chú định nơi hạ trại sẽ không được yên tĩnh, trước tiên không nói đến đàn vượn già ở gần đó, nơi hạ trại có gần trên 1000 người, chỉ có hơi nhiều người cùng nhau ngáy, thì......

Tống Dục An dường như cũng nghĩ đến chuyện này, đã lấy bông vặn vặn nặn nặn thành hai cục bông đưa cho Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu nhận lấy cười cười: "Cảm ơn."

Không hề do dự nhét bông vào tai, lại nằm vào túi ngủ, nằm xuống xong thì cơn buồn ngủ dần dần đánh úp.

Trong lúc mơ màng, Diệp Tả Dữu dường như còn nghe thấy Trương Minh đang oán giận; ".....Tống thiếu tướng thật là thiên vị! Anh Diệp có bông nút tai, thì trực tiếp đưa cho, sao chúng ta muốn thì lại nói chúng ta tự mình đi rạch túi ngủ......'

"Chỉ anh là nhiều lời!" Tưởng Mông phía sau còn nói gì đó, Diệp Tả Dữu cũng không nghe rõ.

Một đem có chút ồn ào, Diệp tả Dữu lại ngủ rất ngon.

Sáng sớm mắt trời vừa mới nhô ra từ phía đông, Diệp Tả Dữu đã mở mắt.

Lúc này nơi hạ trại hầu hết mọi người còn chưa dậy, cũng chỉ có Trương Duệ còn đang cưỡng ép mở to hai mắt.

Nhìn thấy Diệp Tả Dữu, anh ta đột nhiên đứng dậy: "Tôi......"

"Anh có thể nhắm mắt trước một chút," Diệp Tả Dữu nói, "Tôi đi rửa mặt."

Trương Duệ nghe vậy ngáp dài một cái, cũng không chống đỡ, ngã xa phía sau, rồi nhắm mắt lại.

Diệp Tả Dữu rửa mặt xong quay lại, đổi đường đi xem tình hình Hầu vương già.

Khí đen trên người nó đã biến mất không sai biệt lắm rồi, chỉ có gần vết thương vẫn còn một chút khí đen.

Nếu đổi lại là bình thường, Diệp Tả Dữu chắc chắn sẽ không hề do dự mà hấp thu những khí đen này.

Nhưng hôm nay chờ đợi cậu, trừ một trận chiến àc liệt ra, còn có một thử thách chưa biết rõ.

Diệp Tả Dữu phải cố gắng duy trì thể lực, mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn đó.

Diệp Tả Dữu bước lên một bước, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay to rộng của Hầu vương già.

Vẫn là đợi mày khôi phục tốt, rồi lại đến giúp bọn tao.

Lúc Diệp Tả Dữu quay lại nơi hạ trại, Tống Dục An bọn họ cũng đã dậy, những đội cứu viện khác cũng lục đục thức dậy.

"Sáng hôm nay, chúng ta phải ăn no một chút." Tống Dục An đưa cho Diệp Tả Dữu một hộp sữa bò và mấy cái bánh mì cho Diệp Tả Dữu.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ